Chương 58 - Thần Võ Đại Nhai - Kinh hồng nhất miết

23 1 0
                                    


Một kiếm đâm ra, xuyên tim yêu ma, chết ngay tức khắc.

"Phục ma hàng yêu, Thiên Quan Tứ Phúc!"

Hai bên lề đường Thần Võ, tiếng hò reo như là sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong sân khấu trước cổng hoàng cung đỏ son, có hai vị đạo sĩ, một người trong vai thần, người còn lại trong vai quỷ, cúi chào mọi người ở tứ phía, rồi lui về hai bên. Sau tiết mục mở màn, xung quanh ngày càng cuồng nhiệt. Không những chật cứng hai bên đường mà còn ở trên mái nhà cũng đầy những người mạo hiểm, họ vỗ tay, hò hét, hoan hô, khoa tay múa chân, mọi người đều vui sướng hết mình.

Một ngày trọng đại như vậy, mọi người đều đổ xô ra đường. Trong lịch sử của Tiên Lạc, nếu nói tới một Tết Thượng Nguyên1 chưa từng có, thì nhất định phải là hôm nay.

Trên đài cao, vương công quý tộc trong trang phục lộng lẫy, cùng với nụ cười đoan trang nhìn xuống bên dưới. Bên trong hoàng cung, hàng trăm người xếp hàng dài chờ đợi. Tiếng chuông kéo một tràng dài, quốc sư vuốt bộ râu vốn không tồn tại, hô lớn:

"Võ sĩ khai đạo."

"Có!"

"Ngọc Nữ!"

"Có!"

"Nhạc sĩ!"

"Có!"

"Mã đội!"

"Có!"

"Yêu ma!"

"Có."

"Duyệt Thần Võ Giả!"

"...."

Không ai trả lời. Đôi mày quốc sư chợt nhăn lại, cảm thấy không ôn, liền quay đầu lại hỏi: "Duyệt Thần Võ Giả đâu? Thái tử điện hạ đâu?"

Vẫn không ai trả lời, người vừa được gọi là "yêu ma" kia dừng lại một chút, gỡ cái mặt nạ hung tàn dữ tợn xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú của mình.

Cậu trai này trạc mười sáu, mười bảy tuổi, nước da và sắc môi vô cùng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại như một cặp hắc diệu thạch2, long lanh lấp lánh, mái tóc vừa mềm vừa mảnh, vài sợi lưa thưa rủ trước trán cùng gò má, thoạt nhìn thật an tĩnh và ngoan ngoãn, so cái mặt nạ yêu ma dữ tợn cậu ta cầm trên tay thì chẳng liên quan gì cả.

Cậu ta nhẹ giọng nói "Thái tử điện hạ đi mất rồi."

Quốc sư nghe xong tí nữa thì lăn đùng ra ngất.

Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là dịp trọng đại, không được ngất, phải nhịn, gan mật như vỡ ra, hô lên: "Cái gì? Làm sao mà đi mất rồi? Điện hạ đi lúc nào? Đội nghi lễ sắp phải khởi hành rồi, lôi hoa đài ra chỉ thấy quỷ, không thấy thần, mỗi người nhổ một phát thì lão già này sẽ bị dìm không thấy xác mất! Mộ Tình, sao người không cản lại?"

Mộ Tình cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ trước khi đi có bảo ta truyền lại, nói rằng không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ngài ấy sẽ tới ngay thôi!"

Quốc sư lòng như lửa đốt: "Như này làm sao mà không cần lo lắng cho được? Cái gì mà nói tới là tới ngay được? Lập tức là khi nào? Không bắt kịp nhịp thì làm sao?"

Thiên Quan Tứ Phúc - Thái Tử Duyệt Thần (Quyển hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ