Chương 63 - Di hồng châu vô ý nhã hồng nhãn (04)

1 0 0
                                    


Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà không cho con uống thế ạ?"

Hoàng Hậu lấy lại chiếc chén ngọc, ấn đầu khăn vào trong, nhấc khăn lên rồi nhẹ nhàng lau lên mặt, nói: "Cách đây vài ngày, Thái Thương Sơn dâng vào cung rất nhiều hoa quả tươi, ta không thích ăn anh đào, nhưng lại nghe nói có một phương thuốc có thể giã nhuyễn làm mặt nạ, nên làm một chút dùng thử, mới vừa dùng xong, đang chuẩn bị gọi người đến đổ đi, cho con uống làm sao được!"

Tạ Liên nghe xong phì cười, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua. Cả năm mẹ Mộ Tình chỉ được ăn anh đào vài lần, lúc Mộ Tình hái anh đào trên Thái Thương Sơn còn bị người ta châm chọc, lo rằng Mộ Tình sẽ thấy khó chịu, nên cười một cái rồi đổi chủ đề, nói: "Vậy có cái gì cho con ăn không?"

Hoàng Hậu cười nói: "Con nói vậy người ngoài sẽ tưởng là ta bỏ đói con mất, từ nhỏ con đã kén ăn rồi, ta nuôi kiểu gì cũng không chịu lớn. Con lên núi lâu ngày, gầy nhom ốm yếu, hôm nay ta nói con ăn gì thì phải ăn cái đó, không được kén cá chọn canh."

Hai mẹ con cùng tâm sự, Hoàng Hậu lo lắng hỏi đến sự cố trong lễ tế: "Theo như quốc sư nói thì có vẻ rất nghiêm trọng, không biết thế nào mới phải? Con sẽ bị phạt sao?"

Tạ Liên còn chưa trả lời thì đã bị Thích Dung xen vào: "Có phải lỗi của hoành huynh đâu, thằng nhóc rơi từ trên tường thành xuống cũng không phải lỗi của huynh ấy. Nếu muốn phạt thì nên phạt tên nhóc kia mới phải."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Nhóc gì mà nhóc." Chưa kịp đâm Thích Dung câu nào mà Hoàng Hậu bật cười. Ánh mắt nàng lại để ý tới hai người ngoài điện, nói: "Bên cạnh Phong Tín là ai thế? Quay đi ngoảnh lại đã thấy con có thêm thuộc hạ rồi."

Tạ Liên vui vẻ đáp: " Dạ, cậu ta tên Mộ Tình, là người đóng vai quỷ trong lễ tế ạ."

Nghe thấy thế, Thích Dung liền cau mày. Hoàng Hậu nói tiếp: "Vậy sao? Cho cậu ta vào để ta xem, Phong Tín cũng vào đi."

Thế là Phong Tín và Mộ Tình tiến vào trong điện, nửa quỳ trước mặt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nhìn Mộ Tình một lúc rồi nói với Tạ Liên: "Hôm qua ta thấy cậu ta đánh rất khá, dù còn rất trẻ, nhìn cậu ấy thì người ta sẽ nghĩ tới tể tướng văn nhã chứ không phải người dùng đao mạnh như vậy."

Tạ Liên mỉm cười: "Đúng không ạ? Con cũng cảm thấy cậu ấy rất tiềm năng."

Lúc này, mặt Thích Dung lạnh như băng, nói: "Hả? Người hôm qua đóng vai quỷ là ngươi sao?"

Vừa nghe xong, trong lòng Tạ Liên liền nghĩ có chuyện không ổn, quả nhiên, ngay sau đó Thích Dung hung hăng giật lấy cái ly ngọc, hắt lên đầu Mộ Tình, nói: "Đây là thưởng cho ngươi!"

Tạ Liên nhanh mắt, làm chệch tay nó nên mới không hắt vào mặt Mộ Tình, một tay xách Thích Dung lên, mắng: "Thích Dung, đệ làm cái gì vậy hả?!"

Thích Dung bị cậu nhấc khỏi đất mà vẫn giương nanh múa vuốt, kêu la gào thét: "Hoành huynh, đệ đang thay huynh dạy dỗ tên hạ nhân không an phận này thôi! Hôm qua lúc huynh chưa tới, hắn hào hứng độc diễn, một mình ra oai. Chẳng phải là hắn đang muốn tranh với huynh diễn vai chính sao? Làm phản hết rồi!"

Thiên Quan Tứ Phúc - Thái Tử Duyệt Thần (Quyển hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ