Chương 4: Hoá Ra Là Một Đứa Xấu Xí

0 0 0
                                    

Chu Kiều giải quyết xong vết thương của mình rồi lập tức tới phòng hậu cần của ký túc xá để nhận đồ, sau đó cô lại về phòng dọn dẹp một lượt rồi mới lại quay về phía toà nhà dạy học.

Vừa hay lúc này Du Thương cũng phải đi dạy, hai người gặp nhau ở cầu thang nên anh ta bèn dẫn cô đi cùng.
Phòng học lớp 7 ở góc cuối hành lang tầng năm, cô đeo balo, ngoan ngoãn đi theo sau Du Thương.

"Có chuyện này, học sinh lớp 7 chúng ta ấy à, đều là những người vô cùng hoạt bát và vui vẻ, em không cần quá câu nệ. Tính tình mọi người cũng rất thân thiện, em và mọi người cố gắng hòa đồng nhé." Du Thương lải nhải suốt chặng đường, sau khi nói xong câu này, anh ta đẩy cửa chính phòng học, ngay lập tức, trước mặt có một thứ đang bay cực nhanh từ trong lớp ra.

Chu Kiều theo bản năng nhanh nhẹn tránh đi.

Kết quả, thứ kia "chát" một cái, nên trắng hồng tâm, chính là cái mũi của thầy chủ nhiệm lớp ở phía sau.

Chu Kiều nhìn thấy Du bị đập trúng đang nổ cả đom đóm mắt, ngồi sụp xuống đất, mãi không đứng lên được, nhất thời cô cảm thấy bạn học trong cái lớp này thật sự rất...hoạt bát, vui vẻ.

Ngay lập tức, một bạn nam xông ra, cười rồi đỡ người lên, nói: "Người anh em...À không phải, thầy Du, ngại quá, trượt tay, trượt tay."

Du Thương hồi thẩn, xoa mũi mình rồi tức giận trách móc: "Đi học mà còn làm loạn à! Cũng may ném phải thấy đấy, nếu ném phải bạn học sinh chuyển trường này thì xem các em làm thế nào." Học sinh trong lớp vừa nghe, một đám vốn đang nhốn nháo thì lại càng nhốn nháo hơn.

"Hả? Có học sinh chuyển trường à? Nam hay nữ thế?" "Có xinh không?" "Có đẹp trai không?" "Là học sinh giỏi hay học sinh dốt vậy?" Du Thương đi từ cửa vào, anh ta nghe thấy thế thì không khỏi lại trách một câu: "Nói liên thiên cái gì đó, là một bạn nữ." Bầu không khí trong lớp nhất thời đạt tới đỉnh điểm.

"Uầy, vậy có phải giống như trong truyện, có một bạn siêu xinh đẹp chuyển đến không nhỉ?"

"Sau đó sẽ trở thành hoa khôi trường chúng ta?" "Rồi lại yêu đương với đầu gấu trường?" Mấy học sinh kia, mỗi người một cậu bổ sung tình tiết trong truyện khiến Du Thương tức giận: "Đừng có nói năng lung tung nữa! Không khí trong trường học chúng ta vô cùng tốt đẹp, lấy đâu ra đầu gấu trường."

Anh ta tự thấy hài lòng, sau khi nói xong bèn cười rồi nói với Chu Kiều đang ở ngoài cửa: "Nào, mau vào đi em." Trong nháy mắt, đám chíp bông trong lớp 7 ai nấy đều nghển cổ nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ là, cô bạn siêu xinh đẹp sẽ trở thành hoa khôi trường lại chẳng thấy đâu mà chỉ nhìn thấy cái khẩu trang y tế xanh lè to tổ bố.

"Ôi trời ơi! Người đẹp thì sao phải đeo khẩu trang chứ? Có phải là đẹp quá nên sợ dọa đến người khác hay không? Không sao đâu, bọn mình đều là những người đã từng trải qua sóng to gió lớn, cứ bỏ khẩu trang ra đi, đẹp thế nào chúng mình cũng chịu được." "Đúng đó, đúng đó, bạn xinh đẹp, bỏ khẩu trang ra đi." "Bỏ ra đi, bỏ ra đi, để bọn mình nhìn thử khuôn mặt xinh đẹp của hoa khôi trường mới lên cấp nào."

Vợ Yêu Là Lão Đại - Huỳnh HạWhere stories live. Discover now