Chôn mình trong những suy nghĩ mơ hồ. *ting* tiếng chuông thông báo làm Minseok giật mình. Là tin nhắn của Sanghyeok.
|Lee Sanghyeok đã gửi một tin nhắn|
- "Nghe đi rồi suy nghĩ lại nha. Anh tin hai đưa sẽ cho nhau cơ hội mà."- "Cảm ơn anh."
Dòng tin nhắn hồi đáp được gửi đi sau 10 phút lặng người khi nghe đoạn ghi âm ấy. Bỗng dưng trong lòng lại lóe lên một tia hi vọng mỏng manh nhưng một phần lí trí đã kéo em lại.
- "Nhưng mình sẽ không chủ động nữa."
Bây giờ em đang giận nhưng khi biết Minhyung cũng yêu mình thì có lẽ không thể giận nữa. Vì em yêu Minhyung mà. Nhưng dù thế nào thì em vẫn muốn nghe câu nói "Anh yêu em" từ chính miệng hắn nói hơn là nghe từ đoạn ghi âm này.
Bên phía Minhyung, hắn cũng nghĩ đã đến lúc gặp em để xin lỗi rồi. Hắn cũng thích em từ 3 năm trước. Lúc mà Minseok cứ lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi. Có chuyện gì cũng sẽ gọi hắn "Anh Minhyung, anh Minhyung". Nghĩ là làm, hắn đi đến cửa hàng bán hoa mua cho em đóa cẩm tú cầu trắng rồi lái xe đến nhà em.
Mẹ em ra mở cửa mời hắn vào nhà. Bà cũng tinh ý nhận ra thành ý của hắn. Minseok đang ngồi ở phòng khách, khi thấy Minhyung đi vào thì ngạc nhiên, chạy thẳng lên phòng. Hắn thấy vậy nên nhanh chóng chạy theo em. Phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu. Minseok vội vàng đóng cửa nhưng hắn nhanh hơn một nhịp chưa kịp để em hoàn hồn lại thì vào phòng đóng cửa.
Em dè chừng lùi lại, mà nói đúng hơn là em sợ phải đối mặt với hắn. Đặt đóa tú cầu xuống bàn rồi cất giọng hỏi em.
- "Em thấy ổn hơn chưa?"
- "...."
- "Minseok không nghe anh hỏi à?"
- "...."Em đang hoang mang với đóng suy nghĩ trong đầu. Đang cố nghĩ ra cách để tránh khỏi ánh mắt của hắn.
- "Ryu Minseok!"
- "Anh tới đây làm gì?"
- "Anh xin lỗi."
- "Chỉ thế thôi đúng không? Vậy thì coi như giải quyết xong rồi. Anh về đi."Minhyung đột nhiên quỳ xuống trước mặt em, nắm tay em.
- "Minseok! Em nghe anh giải thích được không? Anh không có bạn gái. Anh...anh chỉ yêu em thôi. Minseok à, em tin anh đi. Anh không thể làm trái ý ba anh được..Nhưng mà anh sẽ vì em, vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng cho ba thấy. Là anh sai, anh sai khi không nói với em, anh sai vì làm em tổn thương. Anh sai rồi, xin lỗi em nhiều lắm. Em đừng giận, đừng ghét anh nữa được không?"
Em bất ngờ khi thấy hắn quỳ, đây cũng là lần đầu tiên em thấy hắn khóc. Minseok làm sao chịu được cảnh này đây. Lòng em đau như có ngàn con dao cứa vào vậy. Em ngồi gục xuống mà bật khóc. Rất lâu sau đó mới có thể bình tĩnh lại. Em đưa tay lau nước mắt cho hắn. Minhyung vội ôm em vào lòng, ôm rất chặt.
- "Minseok anh xin lỗi. Em cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không? Anh..anh yêu em, yêu em nhiều lắm Minseok à."
Em nghe rồi, nghe được ba chữ "Anh yêu em" từ miệng hắn rồi. Đáp lại cái ôm ấy, nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà rơi.
- "Minhyung anh là đồ tồi."
- "Em muốn mắng, muốn đánh thế nào cũng được. Chỉ cần em không giận anh nữa."Không nhớ rõ là hai đứa đã như thế mà ôm nhau đến khi nào. Nhưng có một điều là cả hai đứa làm lành và chính thức quan hệ yêu đương. Sanghyeok, Wangho và cả Haeun biết tin cũng nhẹ nhõm hẳn.
Hôm sau, em cùng Minhyung sang nhà hắn để nói chuyện với hai bị phụ huynh. Em sắp ngạt thở vì cái không khí căng thẳng này rồi. Dù em rất nhiều nói chuyện với họ nhưng lần này rất khác. Tay chân cứ cong lại rồi duỗi ra, em đang hồi hộp lắm. Minhyung nằm lấy tay em rồi xoa xoa như lời động viên em.
- "Ba!Mẹ! Con và Minseok đang quen nhau nên con mong ba sẽ xóa bỏ hôn ước kia. Và chấp nhận tụi con."
Ông Lee không vội nói mà chỉ nhìn con trai mình rồi lại nhìn Minseok. Mẹ và Haeun thấy không ổn nên đã nói đỡ vài câu.
- "Ba à, chuyện này bây giờ có rất nhiều. Nước mình cũng không quá kì thị nên ba đừng nghiêm khắc với hai đứa quá."
- "Mình à, em thấy nên để Minhyung tự quyết định chuyện cả đời của con."Ông Lee suy nghĩ rồi cùng gật đầu đồng ý.
- "Minhyung ta sẽ bỏ hôn ước và cũng..xin lỗi con."
- "Ba không phải xin lỗi đâu ạ, con hiểu cho ba mà."
- "Cả Minseok nữa, ta xin lỗi nhé."
- "Bác ơi bác đừng nói vậy ạ."
- "Ta mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Minhyung cố gắng phát triển công ty cùng Sanghyeok. Ta tin con."
- "Con sẽ cố gắng ạ. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chị hai đã ủng hộ hai đứa con."Hai đứa chính thức dọn về sống cùng nhau ở biệt thự riêng của Minhyung. Cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Môtn người trồng hoa, một người tưới nước. Một người hay dỗi, một người hay dỗ. Người tính tình thất thường, người lại dịu dàng. Người nhạy cảm, người thấu hiểu. Người hay suy nghĩ lung tung, người dẹp dọn những phiền muộn của người kia.
- "Anh thay đổi rồi."
- "Bạn nhỏ lại làm sao rồi?"
- "Anh hết thương em rồi. Khômg quan tâm em nữa chỉ toàn lo làm việc thôi. A-...."Minhyung lấy môi mình áp lên môi em để chặn em nói.
- "Anh thương em nhất mà. Không gì bằng Minseok của anh hết."
- "Xùy"
- "Anh phải làm kiếm tiền cưới em chứ."
- "Ai mà thèm cưới anh."
- "Không thèm cũng phải cưới. Không ai hiểu em bằng anh cũng chẳng có ai cưng chiều em bằng anh đâu Minseokie."Đúng là như thế, em muốn gì hắn cũng chiều hết miễn là em vui. Hắn cũng biết những lúc nào tâm trạng em không ổn. Nụ cười của em là động lực của hắn. Ngày nào em không vui, hắn cũng không có động lực để làm việc.
- "Bảo bối ơi, nói anh nghe sao mặt em lại buồn như vậy."
- "Anh ơi..em vô dụng lắm đúng không?"
- "Ai nói thế. Minseok của anh giỏi nhất đấy."
- "Anh nói dối, em chẳng giúp được cho anh cả toàn ăn bám anh thôi."Minhyung hôn lên môi em một lúc lâu mới buông ra đó như là lời trấn an.
- "Anh chỉ cần em luôn bên anh là đủ rồi. Không được nói là ăn bám anh nghe chưa. Anh dư sức nuôi em đấy cún nhỏ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Có anh ở đây, anh lo cho em, yêu em."
Dựa vào lòng người yêu, em cảm thấy mọi thứ em suy diễn quá thừa thãi rồi. "CÓ ANH Ở ĐÂY" câu nói mà hắn vẫn thường nói với em khi em thấy lo lắng. Bạn trai em quả là người dịu dàng nhất thế gian này. Có lẽ kiếp trước em đã cứu cả thế giới. Mang hết may mắn của mình để có thể gặp được Minhyung. Là mặt trời sưởi ấm trái tim em. Là người chữa lành vết thương trong lòng em. Là người mà em tin tưởng giao phó cuộc đời mình. Là người mà em muốn nắm tay đi đến hết đời này. Là người mà em rất yêu.