Chap 6

443 87 16
                                    

Gần đến điểm đón hoa tiêu, thời tiết đột nhiên chuyển xấu, mưa rất lớn kèm theo biển động. Jisoo bị đánh thức dậy giữa đêm.

Jennie dụi mắt ôm chăn nhìn cô vội vàng mặc áo, tuỳ tiện cào mái tóc dài cột lại sau đầu.

– Không vướng sao?
– Không.

– Đồ ngốc. Ngồi xuống, tôi búi tóc cho chị.

Jisoo bị kéo xuống giường. Chưa kịp mắng người hết một câu, búi tóc đã gọn ở sau gáy.

Cô thử cách nào cũng không học được cách búi tóc này.

– Cảm ơn.

...

Jennie không ngủ lại được. Nàng quấn chăn ngồi bên bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ từ lúc trời còn tối đen ấy đến khi phía đông hừng sáng.

Cơn giông đã qua. Con tàu neo lại để chờ hoa tiêu. Jisoo giúp Kush kéo con cá to mà hắn câu được lên. Đám đàn ông còn lại trèo lên thành tàu, lột quần áo nhảy xuống biển tắm.

Jisoo trở về phòng cùng với bữa sáng lấy từ nhà bếp. Áo sơ mi và mái tóc đều ẩm ướt.

– Ăn đi.
– Cảm ơn.

Cô mở tủ quần áo, lấy mấy thứ đưa cho nàng.

Jennie nhìn đống vải vóc, thức ăn nuốt xuống có chút nghẹn.

– Cầm lấy. Trước buổi trưa tàu sẽ cập cảng Atlanta. Dỡ hàng mất khoảng hơn một giờ. – Cô lục ví, đưa cho nàng một xấp tiền mặt. – Cộng với tiếp nước ngọt và dọn hầm chất thải nữa, đại khái mất tổng cộng khoảng hai giờ. Sau khi mọi người xuống tàu hết, cô ngoan ngoãn theo tôi xuống. Và tôi sẽ biết ơn cô đến cuối đời nếu cô có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cô với con tàu của tôi đấy.

– Ừm... – Jennie không nhìn xấp tiền, cúi mặt ăn mì.

– Cầm lấy đi. – Jisoo đặt xấp tiền lên bộ quần áo. – Đừng nghĩ tôi dễ quên bộ dạng không có chút tài sản nào kể cả quần áo mặc trên người của cô lúc cô leo lên tàu của tôi như vậy. Cô sẽ không muốn nhịn đói vào bữa tối nay đâu.

Jennie vẫn cắm mặt ăn. Jisoo xé một trang sổ, sột soạt ghi mấy dòng.

– Đây là địa chỉ cơ quan bảo hộ công dân Weazels ở Atlanta. Đây là chỉ dẫn đến cảng tàu khách, chỉ cần mua vé liền có thể đi tàu chở khách từ Atlanta đi Weazels đại lục. Đây là địa chỉ một cửa hàng may mặc nhập vải lụa và gấm từ chỗ tôi, bà chủ là người Weazels, trong trường hợp bất khả kháng cô có thể tìm bà ấy, nói tên tôi, nhờ bà ấy giúp đỡ.

Jisoo nhìn gương mặt vẫn luôn cúi thấp, trong lòng nghi hoặc. Không phải bình thường vẫn thích đấu khẩu đó sao?

– Trừ súng và hải đồ, những thứ còn lại trong căn phòng này cô đều có thể lấy. Tôi cho cô.

– Khi nào tàu lại xuất dương? – Jennie không đáp lại những lời dặn dò của cô.

– Giao nhận hàng với thương nhân mua vải xong liền đi ngay. Trước khi trời tối. Đừng nghĩ đến chuyện trốn lại lên tàu của tôi. Chúng tôi sẽ tới Weazels đại lục, từ Atlanta đến đại lục có nhiều con tàu chuyên chở khách, cô đến cảng tàu khách, mua vé tàu khách liền có thể đến được, vừa an toàn vừa nhanh. Đừng gây rắc rối cho tôi.

Trên con tàu viễn dương [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ