Chương 22

173 13 0
                                    

Trí Tú không ngờ Tần Miểu lại ra tay trước, nhưng Thôi Thắng Triệt ở một bên phản ứng nhanh, duỗi tay muốn kéo lại.

Khi Tần Miểu nhìn thấy Thôi Thắng Triệt giúp đỡ, hắn ta không thèm quan tâm đến đúng sai gì nữa, còn muốn đấm cả hắn.
Trí Tú cũng nổi điên, đấm mình thì được, chứ đấm  Thôi Thắng Triệt á, đừng hòng nhé.
Cả ba nhanh chóng lao vào.

Trong khung cảnh đấm đá hỗn loạn, chỉ có tiếng la hét vọng lại.
May mắn thay, một số bạn trong lớp phản ứng nhanh, vài bạn nam bước qua bàn ngăn cản, liều mình kéo ba người ra xa.
Tần Miểu bị lôi đi vẫn tiếp tục đấm, hai mắt đỏ ngầu hét lên, "Buông tao ra! Hôm nay tao nhất định phải..."
"Rồi, rồi đừng đấm nữa." Các bạn nam tha hắn ta đi, "Đừng đánh tôi, tôi vô tội mà."
Trí Tú vẫn còn tức giận, có người khuyên: "Được rồi ,Trí Tú là bạn cả mà,Thôi Thắng Triệt cậu là lớp trưởng mà, lớp trưởng sao lại vào đánh cùng chứ."
Thôi Thắng Triệt là người đầu tiên bình tĩnh lại, trông giờ hắn khá lôi thôi, bộ đồng phục đầy dấu chân và những vệt Coca bắn tung tóe.

Một bạn nữ lập tức đưa khăn giấy cho hắn: "Lớp trưởng, cậu đừng đánh nữa."
Hai người còn lại đang chửi thề, tay chân không ngừng giãy giụa vì bị người ta giữ lại, còn muốn đánh tiếp khiến mấy người cũng không giữ nổi.
Kết quả, cô gái bên cạnh hét lên đầu tiên: "Chảy máu rồi!"
Mọi người giật mình, sững sờ trong chớp mắt.
Nhìn thấy trên mặt đất có vài giọt máu đỏ, ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên mặt Tần Miểu.

Tần Miểu còn đang tức giận thở hổn hển, mấy người giữ hắn thả lỏng tay ra, hắn ta đang ra sức giãy giụa, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Phải mất một lúc, hắn ta mới nhận ra rồi chạm vào cằm của mình.
Tay dính máu.
Thấy máu đổ là phải ngừng chiến.

Giáo viên âm nhạc được nhờ coi một tiết ai ngờ lại bị tai bay vạ gió, ôm ngực nói: "Nhanh chân lên, đưa đến phòng y tế!"
Tần Miểu nhanh chóng được đưa đến phòng y tế, cả lớp im lặng vài giây, sau đó có rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn về phía trung tâm hỗn loạn vừa rồi, đám học sinh rỉ tai nhau dẫu không hiểu lý do: "Sao đột nhiên đánh nhau vậy?"
Đôi tay của Trí Tú rất đau, cú đấm cuối cùng của cậu trúng vào mũi Tần Miểu vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, tiếng đấm vào xương to và rõ.
Thôi Thắng Triệt đã ngồi xổm xuống để nhặt sách và bút rơi vãi, một số bạn cùng lớp cũng âm thầm giúp đỡ.

Trí Tú ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Vết bầm trên mặt Thôi Thắng Triệt trông khá rõ, Trí Tú muốn đưa tay ra sờ, nhưng lại có nhiều người ở quanh.
"Không sao, còn cậu thì sao?" Thôi Thắng Triệt nói.
Đinh Huy không ở trường tối nay, vì ngày dự sinh của vợ anh đang đến gần, vì vậy anh không thể lo cho cả hai bên.

Cô giáo dạy Sinh học Dương Bình đi tới, bà là một người phụ nữ trung niên, thân hình to lớn, tính tình nóng nảy, rất khó gần.
Vừa bước vào cửa đã thấy lớp nhốn nháo, bà tức giận: "Ai ra tay trước?"
Cả lớp im lặng, không ai nói một lời.

Bà gõ sách lên bục giảng: " Trí Tú, tự mình nói đi!"
Trí Tú không chảy máu, đang ở trong lớp chờ xử phạt, nhưng cậu không nói lời nào.
Dương Bình tức giận nhìn quanh lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Thắng Triệt, người cũng đang khá lôi thôi: "Lớp trưởng đâu? Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra?"
"Tần Miểu ra tay trước." Thôi Thắng Triệt nói thật.
"Tại sao cậu ta lại làm vậy?" Dương Bình hỏi lại.
Thôi Thắng Triệt mím môi có vẻ không muốn trả lời, Dương Bình nói: "Tôi muốn nghe sự thật."
Cả lớp im lặng không ai lên tiếng.
"Gan to quá ha!" Dương Bình tức giận khi thấy bộ dạng bất hợp tác của họ, ném sách lên bục giảng, "Trí Tú, gọi cho người thân cậu ngay.Tần Miểu còn cần đi viện, cậu nghĩ cậu nên làm gì?!"
"Em chẳng còn người thân nữa rồi." Trí Tú nói.
Dương Bình nghĩ cậu đang làm trái ý mình, bà nhăn mặt cáu bẳn, nhấc tay: "Trí Tú ra khỏi lớp."
Trí Tú bước ra khỏi phòng học, học sinh thì thào bên dưới, giáo viên dạy nhạc bên cạnh bục giảng đang tạm thời trông buổi tự học buổi tối cũng tiến lên nói bên tai giáo viên Sinh học: "Thôi Thắng Triệt cũng tham gia."
Thôi Thắng Triệt đứng thẳng như một bóng cây.
"Thôi Thắng Triệt cũng đi ra." Dương Bình đối xử bình đẳng với họ.
Thủ phạm rời khỏi lớp và ngoan ngoãn đứng bên ngoài.

[CHUYỂN VER]CHEOLSOO-Thiết thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ