C.2

151 17 3
                                    

Ban nãy đang ngủ chả biết trời trăng mây gió, cũng chẳng biết thời gian trôi như thế nào, bỗng nhiên có một đám con trai chạy đùa giỡn ở hành lang gây náo loạn trật tự, um sùm cả lên. Rồi vậy ai ngủ cho được, cậu bất đắc dĩ phải tỉnh giấc thôi, hên không mơ mộng đẹp, chứ không là chửi mười tám đời tổ tiên nhà mấy người đó mặc dù chả biết mặt mũi ra sao.

Cậu ngồi bên mép giường, hai chân đặt xuống đất, đồng tử nhìn hướng về nền gạch dưới chân, thẫn thẫn thờ thờ ngồi đực ra đó chẳng nhúc nhích lấy một cái trừ việc chớp mắt. Giờ ngủ tới chạng vạng tối, tới khuya lơ khuya lắc, cho dù có tới sáng, trưa, chiều hôm sau cũng chưa chắc đã đủ giấc đối với Khaotung nữa.

Đột nhiên chai nước màu hồng xuất hiện trong tầm mắt của cậu, như ai đó đang chìa ra, đợi cậu nhận lấy. Chẳng nhìn xem nó là nước gì, đồng tử nghiêm túc và đầy vẻ kiên định lần mò theo chai nước, rồi mò theo bàn tay, khi thấy gương mặt của người chìa chai nước ra thì con ngươi mới dừng tại địa điểm ấy rồi yên vị dán chặt vào người đang đứng phía trước.

Không đợi cậu cất tiếng, vì cái dáng vẻ ngơ ngác đến đơ người như bị tạc thành pho tượng làm bản sao thì có chờ cũng tới xế chiều cũng chưa mở lời. First nói những lời như những sự quan tâm tích góp trong một năm dồn vào cậu, chỉ vào thời điểm này "Nè, uống đi. Nãy đứng ngoài trời nóng bức chắc mày cũng khát, với lại cho tỉnh ngủ."

Khaotung nhìn xuống chai nước trên tay của First, c2 vải hồng trà, là loại mới ra đây mà. Có lòng thì mình nhận thôi, Khaotung cầm lấy chai nước từ tay First, nhẹ nhàng rút nó ra như anh chàng chẳng dùng một lực nào để cầm chắc. Khaotung dùng một lực mạnh để mở nắp chai, nhưng lực đó bình thường chỉ mở được một nửa cái vòng nắp, mà giờ mở ra gần hết rồi. Cậu khó hiểu nhìn First.

First cũng nói lí do, nhưng câu này nên nói trước khi Khaotung hành động mới phải "Ban nãy tao mở ra rồi, yên tâm đi, chưa có uống đâu."

Cậu giả vờ hoài nghi, hỏi ngược lại First "Mày bỏ thuốc trong này hay gì mà mở trước vậy?"

First cũng thành thật đáp "Trước Mix có bảo khi mày mới thức dậy thì lực tay khá yếu, nên nó thường mở nắp giúp mày. Tao nhớ lại rồi tiện tay mở giúp thôi."

Bây giờ cậu mới thật sự nghi ngờ, đặt thêm cho First một câu hỏi nữa khi câu trước anh chàng đã thành thật trả lời "Mày với nó thân nhau từ khi nào thế?"

"Người lạ bên lề đường thôi chứ không có thân." câu trả lời này như có ý đùa giỡn bên trong, cũng không thành thật như câu trước.

Khaotung cũng không muốn hỏi thêm. Trong đầu First cứ ngỡ cách uống nước của Khaotung cũng giống như tính cách cậu ấy, hoặc là giống mấy người nam, nghiêng đầu ra sau há miệng, để chai nước lên cao chút rồi tua ừng ực ừng ực. Nhưng không, Khaotung cầm chai nước bằng hai tay, hơi nghiêng chai nước lên, đặt môi trên vào miệng chai, còn môi dưới bên ngoài, nút từ từ từng ngụm nhỏ.

Trong mắt của First chỉ còn hình ảnh người trên giường đang uống nước như mấy đứa con nít, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một câu nói có thể nghe cả âm thanh rõ ràng như muốn nói ra tiếng lòng của anh. Nếu như không có Khaotung ở đây chắc chắn First sẽ ôm mặt rồi giãy đành đạch ra đó, nhưng không thể mất hình tượng trước crush được.

NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ