C.8

43 6 9
                                    

⧼Chap này First sẽ "hơi" cuê một chút, nhà nội cân nhắc trước khi đọc⧽

Hồi nãy First và Mix đang ngồi chơi ở nhà dưới thì Anie - chị gái của First có nhờ cả hai trông cháu giúp để mình đi mua đồ dùng học tập cho Poom. Mai nhóc Poom nó đi học rồi, mà ba First thì bận ở trụ sở, mẹ lại bận ở tiệm trang sức, chỉ có hôm nay Anie rảnh mới có thể dẫn Poom đi. Cô cho First và Mix hai lựa chọn, một là dắt Poom vào nhà sách mua đồ dùng học tập, hai là chăm Abie - cháu ruột của First vừa tròn một tuổi.

Nhưng dẫn Poom đi thì cực lắm, phải ra tiệm may để lấy đồng phục mà mẹ đã nhờ người ta làm lại đường chỉ cho nó chắc chắn hơn, rồi đi lựa giày cho tiết thể dục và giày thường. Xong phải chạy lên nhà sách để cho Poom nó lựa đồ dùng học tập, mà để First hoặc Mix lựa có chết ai đâu, vừa đẹp lại biết được chất lượng ra sao. Nhưng Poom nó không chịu, bảo nhìn vậy già lắm, cuối cùng lựa mấy cây lòe loẹt còn hơn bộ đồ bông hoa lá hẹ rực rỡ sắc Xuân nữa. Nào là hình siêu nhân, trên đầu bút còn có gắn cái đầu mô hình siêu nhân, cục gôm thì có vỏ bọc là Spiderman, chỉ chăm chăm vào thẩm mỹ mà không biết chất lượng nên dùng vài tuần là hư, mực thì chảy ra, lem cả sang trang sau.

Mà vào nhà sách lựa lần một có sao đâu, đi mấy chục cái vòng xoay bùng binh nó mới lựa được, mà cái đó là cái ban nãy nó bỏ xuống luôn mới đau. Không chỉ thế nó còn đòi mua truyện tranh hoạt hình nữa, nhà dư tiền thì mấy quyển đó chả là gì, nhưng vấn đề ở đây là Poom phải đọc thử gần nửa quyển rồi mới chịu mua, mất cả khối thời gian.

Còn nữa, tụi con nít mà đi qua khu vui chơi, hoặc công viên nhỏ nhỏ là thế nào cũng nằng nặc đòi đi vô chơi. Trời mát hỏng nói, trời nắng chang chang cứ đòi đi vô trỏng. Mấy cái trò xoay xoay phơi nắng nên nó nóng hổi, vậy mà đặt cái mông lên vẫn cười toe toét hay thật, hay cả hai già rồi nên không hiểu lũ trẻ?

Thế nên cả hai đều chọn phương án ở nhà chăm Abie, mặc dù có nghĩ thoáng qua trường hợp Abie nó sẽ canh ngay cậu nó chăm mình mà hành First, như là rửa đuýt vì ị đùn? Hay là khóc nháo lên vì không có mẹ, cậu thì không biết dỗ nên càng khóc to hơn. Nhưng ở nhà thì mát mẻ có điều hòa, kem lạnh tươi mát, nước ngọt đủ loại đều có trong tủ lạnh hết, chỉ cần nhấc vài bước chân là thõa mãn nhu cầu, lại còn có thể chơi game dù hơi..cực xíu, nhưng đỡ hơn!

Mà chơi điện thoại mãi thì cũng chán, dù trong đó có đủ thứ trò kèm theo thể loại đa dạng, nhưng chơi lâu cũng sinh ra chán chứ. Nên giờ hai cái điện thoại chỉ còn một màn hình tối đen như mực được đặt đại ở chính giữa khoảng cách của First và Mix đang ngồi, chắc nó cũng thầm mừng vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mà ngồi không lại càng chán hơn, nên cả hai ngồi bất động nãy giờ chỉ để suy nghĩ nên chơi trò gì.

Chọc chó thì hỏng được rồi nè, điều đó có nghĩa là sẽ bỏ Abie ở nhà, thế thì đồng nghĩa chọc nốt cái mỏ của bà Anie. Bả chửi muốn giác ngộ luôn nên cả hai đâu có dám.

Sự im lặng kéo dài hồi lâu thì First cũng lên tiếng đầu tiên: "Dạo này tao không hiểu lí do gì cái tik bên tao nó cứ đề xuất mấy cái này không."

Mix khó hiểu quay sang nhìn First, rốt cuộc là gì mới được? Nói thẳng ra đi chứ bạn: "Gì cơ?"

Người bình thường khi muốn nói một vấn đề gì đó trên mạng xã hội sẽ bật điện thoại lên, cho đối phương xem thứ mình muốn nhắc đến, nhưng đó là cách của người bình thường, còn cách của những gã hề là như First. Abie đang ngồi kế bên, không quấy rầy hai cậu mình mà ngoan ngoãn nghịch ty giả trong tay, miệng nhỏ nút bình sữa, nhưng First cũng chẳng tha cho con bé. Già trẻ lớn bé nam nữ đều là chúng sinh, bình đẳng như nhau nên không có chuyện phải phân biệt đối xử.

First đứng lên, vòng qua chỗ Abie mà đối mặt với con bé, đột nhiên bị chú ý nên Abie chẳng hiểu chuyện gì. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn First, nếu con bé biết nói chắc nó sẽ bảo rằng "cậu là ai?! Cậu đi ra điii, con không biết cậuuu" vì nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tâm địa First như nào rồi ấy chớ.

Khom lưng xuống một chút, First đưa tay đặt lên cằm của Abie, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nâu trong trẻo ấy, Mix khó hiểu nên cũng bất giác nhìn theo.

Nhìn cô bé hồi lâu như mấy ông nam chính đắm chìm trong vẻ xinh đẹp ấy của nữ chính, rồi cất tiếng, nói một cách chậm rãi và từ tốn: "Tôi cho phép em thích tôi."

"Hở..?" ban đầu y còn không hiểu vì hơi chậm tiêu, nhưng vài giây sau lại thốt lên sau khi load được thông điệp "Nó ám tao qua tới Reels Face luôn đó ba!"

"Có vẻ như..tao đến không đúng lúc cho lắm...?"

Giọng nói xa lạ chưa từng cất lên trong ngôi nhà này nhưng lại rất quen thuộc với First và Mix đột nhiên phát ra ở phía sau cả hai, vì hướng Sofa đặt đối diện với cửa nên y chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được ngay. First không dám tin vào tai mình, và không dám tin suy nghĩ trong đầu mình là crush đang đứng ngay sau lưng, chứng kiến những hành động xàm ba láp của anh từ nãy đến giờ. Thôi! Tổng tài gì tầm này nữa!

Chậm rãi xoay đầu về phía ssu, cử chỉ cứng nhắc như con robot vậy, nếu không phải Khaotung thì là ngày Xuân về, còn đúng là cậu thì ngày Đông đến. Vì có ai lại đi làm xấu hình tượng của mình trước mặt crush đâu cơ chứ? Thà đó giờ mình xây dựng hình tưởng kiểu người nhí nha nhí nhảnh, lanh chanh loi choi, năng động thì không sao. Đằng này là hình tượng trưởng thành, nghiêm túc, điềm đạm.

Thấy Khaotung đứng trước mặt mình nên Mix mới nhớ ra là ban nãy có nhắn cho cậu, nhờ đem bộ sách môn học mới để y tham khảo mà tuần trước có vào nhà sách tìm qua hộ. Mà nãy vừa nhắn xong cái First rủ chơi Game nên quên bén việc đấy, thành ra không nhắc trước cho First biết để anh chàng đừng có làm mấy hành động vô tri, giống giống cái nãy dị đó.

Sáu mắt nhìn nhau, ai cũng bất động, như lời nguyện ước mong thời gian ngừng trôi để tôi có thể bên người ấy lâu hơn trong mấy bộ phim, truyện đồ đó. Mà cái này First chỉ mong nó tua về quá khứ thôi chứ đừng có ngưng động lại.

Kẻ ngoài cửa, người trong nhà càng im lặng thì bầu không khí càng nhuốm màu ngượng ngùng, chẳng ai hó hé câu nào dù là tiếng thở, Abie nó cũng im thin thít chứ chẳng u oa như bình thường. Càng nghĩ càng ngượng, càng ngượng càng nhục, First bỏ chạy một mạch lên lầu như bị ai đuổi trong chính ngôi nhà của mình. Để lại Mix và Khaotung nhìn nhau, khóe môi Mix từ từ cong lên, vì giây phút này chỉ cần một nụ cười tự tin!

"Mày ở đây canh Abie giùm tao, tao lên tao dỗ con tao."

Sau đó Mix cũng nhanh chóng phóng xuống sofa, chạy gấp rút lên lầu để xem bạn mình ổn không. Khaotung ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đã xảy ra từ nãy tới giờ dù cậu chứng kiến tận mắt nhưng não không load được mọi việc.

"Công chúa của mẹeee, con ổn không con ơii?!"

...

Không biết hai con người kia nói gì, bàn bạc cái chi mà gần chục phút mới thấy xuống, đợi muốn mòn cái thanh xuân của thằng nhỏ. Vì không còn việc gì nữa nên Khaotung đi về, Mix đi cùng với cậu ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa luôn.

Thấy bạn mình định quay lưng rời đi Mix liền lên tiếng: "Mai tao muốn qua Chonburi chơi."

"Được." chỗ bạn thân nên cậu cũng dễ dàng chấp thuận điều đấy mà không cần suy nghĩ.

1/3/2024

⧼Chân thành cám ơn vì đã đọc đến đây, mong mọi người sẽ ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng làm truyện ổn áp hơn hiện tại. Nhiều ngày vui vẻ, ngày mới an lành⧽

NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ