Xe cộ di chuyển rất chậm chạp, lúc đến lầu dưới nhà Thời Nghiên Lễ cũng đã gần trưa.
Tôi không quên đi đến tiệm bán hoa bên cạnh mua một bó hoa hướng dương.
Tôi gõ nhẹ cửa nhà anh, chỉ vài giây chờ đợi nhưng tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp ló đầu nhìn tôi.
Chị nhìn tôi nở một nụ cười ngọt ngào, lịch sự hỏi: "Em tìm A Lễ?"
"Ừm, tôi tìm anh ấy."
“Tôi là chị gái của cậu ấy.” Chị nghiêng người nhường cho tôi đi vào. Hình như sợ tôi hiểu lầm, chị nói thêm với giọng điệu đáng yêu “Chị em ruột nha~”
Tôi cười nhẹ gật đầu: "Chị từng nói với em rồi ạ."
Chị nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, không thể nhớ lại mình đã nói khi nào.
Đúng vậy, thời gian và không gian trùng lặp, Thời Nghiên Lễ chưa chết nên dĩ nhiên không có cảnh gặp chị ở nghĩa trang.
Đương nhiên, trong trí nhớ của chị không có đoạn hội thoại nào giữa hai người chúng tôi cả.
Tôi không giải thích, chị cũng lịch sự không hỏi gì thêm, mà hướng vào phòng khách gọi to: "A Lễ!"
Lướt qua phòng khách rộng rãi, cửa ban công mở toang, gió thổi lung lay cành cây, ánh nắng nhảy nhót trên tán lá.
Người đàn ông cao ráo với tấm lưng thanh mảnh hơi nghiêng người, chiếc áo len quấn lấy anh làm hiện lên vẻ lười nhác uể oải, khuôn mặt trong sáng và dịu dàng, làn da trắng nõn tỏa sáng dưới ánh dương.
Tôi và anh chỉ cách nhau gần chục mét, ánh mắt va vào nhau, mọi cảnh vật xung quanh đều biến mất.
Trong mắt chúng tôi, hình ảnh phản chiếu trong mắt chỉ có đối phương.
Khuôn mặt mà tôi đã hôn vô số lần trong giấc mơ, giờ đây đã đứng ngay trước mặt tôi.
Đôi mắt tôi bỗng phủ đầy sương mù, tôi đứng im tại chỗ không dám tiến thêm nửa bước nào nữa.
Tôi sợ rằng khi chạm vào thì mới rõ đây chỉ là một giấc mơ, chạm vào thì anh ấy sẽ biến mất trong ánh nắng ấm áp.
Một giọng nữ vội vàng cất lên: "A Lễ, bạn gái à?"
Môi Thời Nghiên Lễ khẽ nhếch nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Người em yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Lá Thư Từ Ánh Trăng - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
RomanceDịch: Mint Beta: BachPhiUyen Văn Án: Thời gian đã bắt đi người yêu của tôi, tới khi gặp lại, liệu người có còn ôm tôi chăng?