say love, don't say love forever
______________________________________Tôi quay đầu cố hi vọng ánh mắt chạm nhau. Nhưng rồi ánh mắt duy nhất tôi nhìn thấy là người kia, đôi con ngươi màu trong veo cách một lớp kính mỏng khiến người nào đó rất yêu, rất thương.
Hôm nay là hôn lễ của em gái tôi.
Người đi cùng nó đến cuối con đường là một thằng tốt bụng đẹp trai chết tiệt.
"Chết tiệt vì dám cướp đi em gái bé bỏng của tôi..."
Người ta nói khi say con người dễ giải phóng nỗi oan ức và thật lòng của mình. Bởi vậy mấy giây sau tôi đã không kiềm lòng khóc sướt mướt tặng cho cậu ta một cái đấm trước rồi lại ôm chặt vỗ vai dặn dò đủ thứ. Trao thân cho một người khác là một điều rất khó khăn, nhất là người con gái khi rời nhà về bên kia. Lỡ đâu mai này có chuyện gì xảy ra thì lẽ thường cũng là do ngay từ lúc đầu đã chọn sai người.
Vì vậy tôi không muốn em gái mình bị lầm.
Trong cơn choáng váng đó, điều duy nhất tôi thấy là hình ảnh của tôi và anh năm 20, bước vào một lễ đường ở Hà Lan, cùng nhìn nhau mà thề nguyện. 10 năm trôi qua cái gì cũng thay đổi, đến cả Thái Lan từng phản đối chuyện kết hôn giữa chúng tôi giờ đây lại đi ủng hộ người khác.
Cơn đê mê bởi men say bám lấy khiến tôi không thể thấy anh. Ngẩng nhìn bàn tay mình rỗng và lạnh lẽo, đôi mắt ngấn nước phút chốc ngập dần rồi trào thành từng đợt ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện đều là sự thật....
Sau hôn lễ tôi quay về nhà lăn đùng ra ngủ. Đến khi mở mắt mới chợt tỉnh mình phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Tiếng nền sàn vang trên nền đất lạnh, ở bên dưới có thể nghe rõ tiếng anh đang bước xuống từ nơi cầu thang.
Anh không nhìn tôi, hướng thẳng về phía cửa, cũng không còn những chiếc ôm chiếc hôn trước khi rời nhà vào buổi ban sáng. Dạo này anh hay như vậy, người tôi thương hay bận rộn đến mức chẳng có thì giờ để nhìn lấy tôi một lần. Cơ hồ chẳng rõ không quen biến thành thói quen chỉ nhìn nhau chúng tôi có thể thấy cả một sự ngột ngạt toát ra từ hai đáy mắt của người đối diện. Những ngày này luôn như thế bức tường giữa hai chúng tôi nói là ảo ảnh dần đã xây lên từng tầng.
Tôi không dám nói thêm một câu nào, cứ lẳng lặng nhìn ngắm dáng hình anh từ sau, rồi nhìn lấy hai dĩa thức ăn còn thơm mùi trứng ốp. Rồi cứ như thế một mình thưởng thức bữa sáng trong sự cô độc, trong tâm trạng không hề thoải mái vì cơn say hôm qua đè lấy.
Và vẫn như vậy, tôi lặng lẽ đổ đi phần thức ăn còn thừa đó.
Hai tiếng trống rỗng hiện dần lên trong mối quan hệ. Sự lạnh nhạt của anh đối với tôi bây giờ chẳng là một điều xa lạ gì nữa. Vì thể rằng chúng tôi biết rõ trong câu chuyện của cả hai đều có vấn đề mà thật buồn tôi và anh lại là nhân vật chính. Chúng tôi ngày qua lại cứ như vậy rồi tự huyễn hoặc bản thân có cái quyền được tiếp tục tạm bợ. Làm ngơ và lặng thinh,dù biết rằng tâm đã dần cạn kiệt rút lấy bao nhiêu chân tình đã từng vun đắp. Giường đơn chiếc còn một hình bóng gầy,trên bàn ăn cũng chỉ có một nhân ảnh. Anh lại đi một lần nữa đến khi tôi mở mắt chực chờ ôm anh. Dẫu cho rằng đi sớm về muộn đôi khi là điều dễ thường thấy ở những người đàn ông trưởng thành như anh. Nhưng có những lần thâu đêm vượt bình minh anh vẫn chưa quay về nơi ngôi nhà nhỏ này từng nhiều hơi ấm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] - giữa phố phường
FanfictionYêu, đã yêu, được yêu. Sau một cuộc hôn nhân tàn phai, tôi lại yêu một người chưa bước vào những đau khổ ấy.....