P'Pond không kiềm nén được sự tức giận trong lòng, một tay bóp lon bia đến mức méo mó cả đi.
"Tưởng là loại người thế nào, hoá ra hèn mọn đến thế, anh sẽ giết thằng đó"
"Tên họ Naravit kia đừng có mà làm ồn, con anh đang ngủ đây"
Tôi lạc lõng trong chính cảm xúc lạnh lẽo của mình giữa đám đông. Trong phút chốc hạnh phúc của người khác khiến tôi ghanh tị đến phát điên cũng bởi lẽ quá đau thương và tội nghiệp cho chính bản thân mình. Fourth Nattawat thường sẽ không ngồi một mình im lặng như thế này, cũng sẽ không đặt những nỗi buồn của mình lên người khác. Càng nghĩ về người đã đầu ấp tay gối với mình suốt mấy năm, đã cùng mình thực hiện hóa biết bao nhiêu điều từ tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành...những điều đó như giọt nước biến mất khi ngày mai lên với nắng...những điều đó khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi luôn giấu cảm xúc trước tất cả người mình thương nhưng dường như lúc này tôi không thể chịu nổi được nữa, những tảng đá tình yêu đã đè nặng trong lòng, trong tâm tôi mấy ngày qua.
"Anh Fourth,...anh ơi"
Tôi nhận ra mọi người trong bữa tiệc nướng đã dừng lại sự vui vẻ, đổ dồn mọi ánh mắt lên những giọt nước mặn và đôi đồng tử đang run rẩy của tôi. Lau vội giọt nước mắt tôi lấy lại nụ cười nhưng đã quá muộn để có thể che giấu nỗi khổ tâm không ai không thấy. Nếu như bây giờ tôi nói mình không sao, chắc chắn ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy nực cười.
"Minnie, con ra ngoài kia chơi với Win được không? Bé ngoan"
Lập gia đình lâu như vậy , anh em bạn bè đều có con nhỏ nhưng tôi và anh vẫn mải mê những điều vô thường. Ngày ngày tôi chỉ lo giữ cho ngôi nhà sạch đẹp chờ anh quay về rồi ăn cơm cùng nhau làm những điều mình thích, tôi hiểu cảm giác chưa có được sự nghiệp sẽ chẳng muốn gì của anh nên cảm thông và không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà khi chia tay tôi mới nhận ra lí do lại là vì bản thân tôi đã làm anh mệt mỏi quá mức.
Bờ vai tôi run rẩy không thể dừng lại, nước mắt cứ tít tắp nối đuôi rơi xuống thật dài thành từng dòng cuốn theo cả những nỗi đau và thương tổn trong lòng mấy ngày qua.
Ai nấy đều không đáp, tôi biết tôi cần im lặng lúc này.
"Anh qua ngủ với em nha. Rồi mọi người sẽ tìm được chỗ ở cho anh"
Tôi nằm trên giường với Chokun, thằng bé duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không bị cô đơn giữa cuộc đời này. Chokun bé hơn tôi 10 tuổi, năm 20 tôi luôn là người vỗ về thằng bé nhưng đến bây giờ thằng bé của 10 năm sau lại là người dỗ dành tôi.
"Ái chà, mẹ ru thì con ngủ, cánh cò bay lả bay lơi"
Tôi mỉm cười vì độ thanh thuần của thằng bé, càng ngạc nhiên hơn khi nó ngồi dậy và đặt tay lên vùng lưng rộng lớn mình vỗ từng nhịp. Hình ảnh của mẹ chợt xuyên ngang qua đầu tôi, ngày hôm ấy bà nắm bàn tay anh rất chặt, bảo rằng cả đời có một người con trai được trao đi, muốn anh yêu thương tôi thật nhiều thật dài. Chẳng bao lâu sau bà ra đi, tôi tưởng khoảng trời ấy đã che mất cuộc đời mình vào sâu trong bóng tối ấy vậy mà có lẽ hình bóng ấy vẫn ở đâu đây, lảng vảng xung quanh khiến tôi yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] - giữa phố phường
FanficYêu, đã yêu, được yêu. Sau một cuộc hôn nhân tàn phai, tôi lại yêu một người chưa bước vào những đau khổ ấy.....