Lần đầu tiên Jung Sungchan nhìn thấy Park Wonbin, trông em ấy chẳng có chút gì gọi là thân thiện. Em ít cười, và suốt ngày lủi thủi xung quanh những thực tập sinh mà em thân thiết, hoặc có lẽ là chỉ mình em nghĩ thế. Sungchan cảm thấy rằng cậu nhóc đấy có vẻ đang cố gắng một cách không cần thiết để không bị bỏ lại. Ý anh là, Wonbin rất có tài năng, chưa kể đến khuôn mặt xinh đẹp ấy của em (Jung Sungchan đang khen một đứa con trai khác xinh đẹp đấy à... Đúng rồi, Wonbin xinh đẹp đến mức như thế đấy), chỉ là cách em gò bó bản thân để trở nên thuộc về một nhóm người làm anh thấy không thoải mái. Rõ ràng cậu nhóc chẳng thích những kẻ đó. Sungchan đã tồn tại trong công ty này đủ lâu để hiểu được rằng hầu hết thực tập sinh chẳng hề coi nhau là bạn bè thật sự, phần lớn thời gian chỉ là ghen ghét, tị nạnh lẫn nhau để có thể giành được cho mình suất một debut mong manh mà thôi.Nhưng mà có lẽ cũng không phải việc của anh. Sungchan đã được chọn để ra mắt vào năm sau, anh thật sự bận rộn đến mức chẳng thừa một mảnh tâm trí nào để đoái hoài đến một trong hàng trăm thực tập sinh ra vào công ty này sau mỗi đợt tuyển chọn. Mỗi ngày đối với anh chỉ có tập nhảy, luyện thanh, học rap và những kỹ năng idol để có thể sẵn sàng cho đợt debut chính thức. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết, Sungchan nghĩ, thật sự kiệt sức muốn chết. Nhưng chỉ cần mơ hồ mường tượng đến khung cảnh có thể đứng lên sân khấu, được tận mắt chứng kiến những người yêu thích mình đang vẫy tay thật nhiệt tình, được nghe những tiếng cổ vũ phát ra từ khắp mọi phía, được trải nghiệm cảm giác cổ họng phát đau vì đã cống hiến hết mình cho khán giả, Sungchan cảm thấy những buổi tập dài đằng đẵng mỗi ngày dường như không còn một chút mỏi mệt nào.
Cứ như thế, anh đã bỏ quên cậu nhóc Park Wonbin 17 tuổi, người đã vô tình lướt qua cuộc sống thực tập sinh của anh như một cái tên được điểm xuyết trên trang sách. Một lần, hai lần, và có vẻ như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa.
"Bini, Wonbin ấy."
"Hả? Ai cơ ạ?" Sungchan vươn tay bắt lấy chai nước màu cam mà Shotaro ném cho anh. Tuy không được chọn vào cùng unit, nhưng cả hai vẫn luôn dành thời gian để luyện tập cùng nhau, như một cách hai tâm hồn đồng cảm chọn để thể hiện sự sẻ chia dành cho đối phương.
"Park Wonbin. Không phải chứ, em ấy nổi tiếng như thế mà em không biết à?"
Một vài hình ảnh mờ nhạt ẩn hiện trong tâm trí Jung Sungchan. Thú thật là, Sungchan chỉ nhớ ra hai chữ "xinh đẹp" mà anh đã thốt lên trong đầu khi nhìn thấy khuôn mặt ấy vào lúc nào đấy hồi năm ngoái. Phải rồi, anh từng nghe nói rằng Shotaro rất thân với một thực tập sinh, có vẻ là cậu nhóc Wonbin đó.
Để mà nói về tính cách của Sungchan thì, là kiểu người mà chẳng ai dám thì thầm đằng sau lưng anh, và cũng không ai sẵn lòng kể cho anh nghe những tin đồn trong công ty vì anh sẽ chỉ khoát tay một cách nhàm chán và bảo "Rồi, tớ biết rồi." Sungchan là một tiền bối trong giới thực tập sinh, vô cùng thân thiện nhưng đồng thời cũng không dễ dây vào. Eunseok từng trêu chọc anh suốt một tuần liền vì anh đã từ chối cho một cô bé trainee số liên lạc và khiến người ta bật khóc ngay giữa sảnh chờ ở công ty. Lúc ấy anh đã thẳng thừng đáp lại đại khái là "Cậu không biết nghĩ à? Chúng ta là thực tập sinh đấy."