" Anh tuyệt tình với em vì em tuyệt tình với bạn anh mà."
Phuwin đưa hai tay cầm lấy ly nước trên bàn, bất giác rùng mình một cái vì sự buốt giá truyền từ lòng bàn tay lên đại não. Ngậm lấy ống hút nhựa, vừa nghiên đầu quay qua nhìn Mixxiw với ánh mắt khó hiểu. Cậu thì tuyệt tình với ai?
"Người bạn đó của anh là ai?"
"Naravit, cái tên đang bị sốt nằm liệt giường vẫn thì thầm tên em Phu đây nè."
Từng con chữ lọt vào tai làm sắc mặt của cậu thay đổi nhanh chóng. Đôi mắt mở to, hai đầu toản trúc dán chặt vào nhau. Pond đó bệnh rồi? Còn là nặng đến mức không thể đi học? Vậy tin tức mấy bữa nay là sai sao?
"Không phải anh ta nghỉ học vài ngày để đi du lịch cùng gia đình sao?"
"Bệnh viện còn không chịu đi thì đi du lịch cái gì. Mà hôm nay em có rảnh không?"
Cậu trầm ngâm, nghĩ đến hắn sốt cao nằm trên giường mà trong lòng như bị ngọn lửa dữ dội đột ngột bùng lên thiêu đốt. Đại não vô thức tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của hắn mà lo lắng không thôi. Cái đầu nhỏ gật gù, miệng nói "có" trả lời câu hỏi của Mixxiw.
"Vậy em qua thăm nó chút đi, có được không?"
Phuwin im lặng không muốn trả lời. Qua thăm bệnh người yêu cũ sao? Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Nhưng dù gì thì cậu cũng muốn đến xem người đang bị bệnh kia sẽ có thái độ như nào khi gặp cậu. Nghĩ đến đây, Phuwin khẽ gật đầu.
"Coi như anh đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện. "
___________________________________
Pond Naravit hiện tại đã hết bệnh nhưng vẫn còn một ngày nghỉ. Mixxiw bảo hôm nay sẽ qua nhà hắn nấu gì đó ngon ngon cho bữa tối mọi người kéo đến ăn mừng việc Pond thoát sốt??? Hắn cũng thoải mái đồng ý. Nhưng đã hơi muộn so với giờ hẹn mà chưa thấy bóng dáng của thằng bạn đâu.
Đang suy nghĩ đủ các trường hợp có thể xảy ra với sự đi trễ của Mixxiw thì tiếng chuông cửa vang lên kéo hắn về thực tại. Pond đoán Mixxiw đến rồi.
"Mee, thằng này cũng linh quá rồi đi"
Rời khỏi sofa, hắn di chuyển đến phía cửa. Trong đầu tạo ra vô vàng câu chửi rủa dành cho người trễ hẹn. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt Pond đông cứng. Thân hình Phuwin nhỏ bé, tay cầm theo một túi đồ đang ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh định ăn tối ở hành lang à?"
"Không có."
Hắn vẫn đang ngơ ngác, làm sao cậu lại ở trước cửa căn hộ của hắn? Còn hình như là đem theo đồ ăn tối cho hắn? Pond rối bời với suy nghĩ của mình mà đứng bất động, Phuwin thì không có kiên nhẫn như vậy liền hỏi tiếp.
"Không muốn cho em vào nhà đúng không?"
Cơ thể hắn như được lập trình sẵn, máy móc nép người vào phía cửa nhường đường cho cậu vào trong. Đợi cậu đem đồ ăn đặt gọn gàng trên đảo bếp thì hắn vẫn chưa hoàn hồn. Phuwin nhìn hắn diễn một màn ngốc nghếch như vậy liền lên tiếng giác ngộ cho.