19. Bệnh

157 12 13
                                    

...
Buổi tối hôm đó hai người với tình cảm dành cho đối phương mang tâm trạng hỗn độn. Họ dằn vặt, thấy bản thân thật tồi tệ.
James về đến nhà với vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt cậu như người vô hồn.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu đau xót.
"Mình nhìn thật rẻ tiền"
"Hức... hức..."
Cậu vừa nói vừa khóc, vừa nhìn những vết hôn trên người. Cảm giác ấm ức trong cậu cứ lớn dần. Cậu oà khóc.
"Hức...hức..."
"Con phải làm sao đây mẹ"
"Con... con mệt quá mẹ à"
Cậu oà khóc như một đứa trẻ, cậu chưa bao giờ như vậy. Nhưng cậu không dám gọi về cho mẹ, cậu sợ mẹ buồn.
Cậu thay đồ rồi nằm như vậy trên giường đến lúc thiếp đi.
——
Net trở về nhà với tâm trạng dằn vặt, hắn suy nghĩ, hắn nhớ lại vẻ mặt cầu xin của James lúc đó. Hắn tức bản thân đến nỗi, hắn đấm mạnh vào tường.
"Sao mình lại làm thế..."
"Chết tiệt..."
Hắn vừa nói vừa đấm mạnh, tay hắn chảy máu lúc nào không hay. Nhưng cảm giác đau ở tay làm sao bằng cảm giác bây giờ chứ.
Hắn khóc, hắn hối hận vì nhưng lời lẽ, những hành động xúc phạm người hắn yêu.
"Mình đã trở thành loại người gì đây"
"Khốn khiếp"
"Cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình mất"
Hắn ước gì, hắn không làm vậy, hắn ước gì cậu không xa lánh hắn. Hắn ước cậu và hắn là một đôi.
——
Một buổi tối với bao nhiêu vết dằm trong tim, hai trái tim liệu còn mở ra lần nữa để dành cho nhau.
Sáng sớm, James tỉnh dậy sau khi những ánh nắng len lỏi vào phòng cậu. Đôi mắt bình thường nay đã sưng húp vì khóc cả đêm.
"Dạ, chị ơi cho em xin nghỉ hôm nay"
"Em...em bị ốm"
...
"Ừ, chăm sóc tốt bản thân nhé"
——
James nằm lì trên giường cả ngày, cậu đắn đo, suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện. Cậu thở dài.
"Hazzz"
"Mình... có lẽ nên rời xa khỏi Bangkok"
"Có lẽ đây là quyết định đúng..."
——
"James nay không đi làm ư ?"
"Không ạ, cậu ấy bị ốm"
"Ừ tôi biết rồi, làm việc đi..."
"Vâng"
Hắn lôi điện thoại ra để gọi cho cậu. Nhưng hắn đã bị chặn, hắn bị chặn tất cả mọi thứ. Net cảm thấy bản thân xứng đáng bị vậy, hắn thở dài buồn rầu.
——
Sáng hôm sau, James đi làm, dáng vẻ tiều tụy của cậu làm mọi người lo lắng.
Cậu đã gầy rồi, nay lại ốm yếu hơn. Gương mặt trước kia giờ đã trông ảm đạm, buồn hơn mọi ngày.
Một phần là cậu bỏ bữa rất nhiều, cậu thức đêm. Chỉ vì để có một cuộc sống đầy đủ, chăm sóc mẹ mà cậu nỗ lực đến mức bản thân thật đáng thương.
——
"Về thôi James, tan làm rồi"
"Vâng, em cất đồ rồi về đây ạ"
Xuống lấy xe, cậu gặp hắn. Cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng không chút mảy may quan tâm. Rồi cậu cứ thế lướt qua.
"Nói chuyện một chút đi"
"Tôi không muốn"
"Tôi đang bận, cậu tránh ra"
"...tôi...tôi chỉ nói một câu thôi"
Net cầm lấy tay James
"Bỏ ra, tôi bảo không mà... cậu không hiểu tiếng người à"
"Cậu đừng như vậy... tôi muốn xin lỗi"
"... xong chưa"
"Bỏ tôi ra được chưa"
——
"James, tôi thích cậu..."
Tim James hẫng một nhịp, cậu vừa nghe gì vậy.
Hắn nói hắn thích cậu.
"...muộn rồi"
"Chúng ta không thể..."
"Tôi... tôi về đây"
James hất tay ra rồi đi. Đang đi cậu bỗng thấy chóng mặt. James ngất lịm đi, máu từ mũi cậu cũng chảy ra.
——
"James... James cậu sao vậy"
"James à cậu đừng dọa tôi..."
——
"Bác sĩ... cứu cậu ấy"
Net vừa nói vừa nhìn James đang được đưa vào bệnh viện.

——
Đến chương 20 hết nha. Muốn kết buồn hay zui 🫣

|NetJames| Em Cũng Từng Thích AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ