Chương 2.

178 26 1
                                    

Hoàng đế lập phi, rồi lập nàng làm hậu.

Sau đó không lâu đã hoài thai, một đứa trẻ được cả quốc gia mong đợi.

Lúc nghe tin này, Xiao đang bận rộn ở chiến tuyến. Thật ra, ở nơi này cũng tốt, không có thì giờ để nhớ người. Nghe tin này, tim cũng không đau nỗi nữa.

Hoàng tử thuận lợi ra đời, là một bé trai cáu kỉnh, rất đáng yêu. Đương nhiên tin này cũng đến tai Xiao. Lúc nghe thấy, anh chỉ khép mi. Có lẽ, đứa trẻ đó sẽ rất giống ngài.

Những tin tức từ kinh thành truyền tới, lâu lâu một lần, sẽ có đôi lúc làm tướng quân nhỏ phải yên lặng đau lòng.
Đây không phải là điều mọi người thấy lạ nữa.
Cho đến khi tin dữ đến, lần này không chỉ riêng tướng quân bọn họ phản ứng, mọi người trong doanh, thậm chí, cả quốc gia này đều rúng động.

      Hoàng đế, băng hà.

Xiao mở to mắt khi nghe sứ thần run rẩy bẩm báo, anh hụt mất một nhịp thở, rồi vội vàng chạy ra khỏi doanh.

Phóng nhanh lên chiến mã của mình, tướng quân trẻ cứ như vậy một người một ngựa định phóng về kinh thành.

Anh không nghĩ được gì trong đầu, khắp nơi đều truyền đến một nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm, đau không hiểu được. Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng cách đây không lâu, anh còn chúc ngài phải hạnh phúc cả đời cơ mà.

Ngài còn mỉm cười trước mặt anh cơ mà.

Chẳng thà, ngài yêu người khác, chẳng thà, ngài cưới một nữ nhân, sinh con đẻ cái.
Chẳng thà, ngài cứ như vậy đi? Hà cớ gì? Hà cớ gì?

Xiao cưỡi ngựa phóng đi không ngừng một nhịp thở, dù trời bắt đầu đổ mưa, phủ hết một khoảng trời, mưa rơi trên mặt, ướt đẫm mắt anh, Xiao cũng không cảm thấy.

Trời đất của anh sụp đổ rồi.

Xiao
Xiao
Xiao mở to mắt, ngẩng cao đầu, cả người lẫn ngựa đột nhiên dừng lại, quán tính khiến anh té nhào tới trước.

Nhưng đau đớn khi rơi xuống không xuất hiện, một lồng ngực ấm áp vừa lạ vừa quen đã đỡ lấy anh.

Có giọng cười trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, người kia bị anh tông vào, có lẽ bị ngã không nhẹ. Nhưng giọng cười ấy vẫn rất hòa nhã, rất quen.
 
Xiao không dám tin vào tai mình, vào mắt mình, vào cảm giác của mình. Anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào người.

Zhongli vẫn luôn nhìn anh, trên môi là nụ cười không lẫn đi đâu cho được. Thế gian này, cười lên đẹp được nhường này chỉ có người thôi.

Trong khi Xiao vẫn đang ngây ra thất thần, Zhongli đã từ tốn lên tiếng.
"Xiao, đã lâu không gặp"

Đâu phải chỉ là "đã lâu"
Phải là, rất lâu rất lâu rồi không gặp, nhưng khoan bàn chuyện này, Xiao hồi thần, lúng túng nhìn ngài từ trên xuống dưới, xác định xem đây có phải oan hồn của ngài không? Hay do anh quá đau lòng nên tưởng tượng ra?

Ngài nhìn anh cứ ngây ngốc nhìn lên nhìn xuống, ý cười trong mắt càng nhiều.

"Ta là người thật, đảm bảo đấy"
Lúc này, Xiao mới nói chuyện.
"A...đế quân...đế quân?"
Zhongli dịu dàng ừm một tiếng, rồi đề nghị
"Dầm mưa không tốt đâu, ta đưa em về rồi nói nhé"

Hỷ phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ