Chương 1

198 21 0
                                    

Tiết trời đang độ lập đông, phủ tướng quân cây trơ trọi lá, tuyết phủ trắng ngần. Nha hoàn trong phủ dù có cật lực dọn dẹp, cũng không sao cho kịp bằng tuyết rơi, nên chủ nhân của họ đã ra lệnh mặc kệ nó, nó thích thì rơi, xuân về khắc tự tan.

Xiao ngồi tựa vào song cửa, tuyết nương theo gió đậu trên sống mũi cao cao rồi tan đi. Anh cũng không thèm quan tâm mặt mình đã lạnh cóng, đôi tay đưa lên ngắt lấy cành mai đỏ ở gần, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nhớ không nhầm ngày này năm trước, người kia hẳn đã nô nức kéo theo bè bạn đến đây, cùng anh chuẩn bị cho mùa đông. Mọi người sẽ quây quần ăn uống cùng nhau, vì một lẽ "mùa đông phải tụ tập cùng nhau mới ấm".

Nhưng năm nay khác. Không còn ai tự nhiên quấy rầy, đạp hết tuyết đọng, treo lồng đèn ấm, thay lại gối chăn. Không ai sắm sửa đồ đông, choàng cho chăn lạnh, nấu nồi măng hầm.
Năm nay, bè bạn mỗi người một nơi, không ai kịp về.
Năm nay, người kia không tới, vì một lẽ, năm nay người ấy sẽ lập thê.

Nếu hỏi cảm tưởng của Xiao thế nào?

...anh không biết.
Hoàng đế cưới phi tần đầu tiên, đương nhiên là một việc tốt. Thành gia lập thất, duy trì dòng dõi hoàng gia.
Xét về mặt chính trị, cuộc hôn nhân này chỗ nào cũng tốt.
Xét về mặt tình cảm... Một trung thần sẽ không đem lòng riêng đặt trên hoàng đế của mình.

Vậy nên, Xiao không biết nêu cảm tưởng như thế nào.
Nha hoàn bưng lên một bình rượu ngọc, nhớ không nhầm đây là rượu osmanthus. Xiao đưa tay lấy một li, chất lỏng sóng sánh màu vàng đong đưa, trông ngọt ngào như đôi mắt người kia vậy. Nhấp thử một ngụm mới thấy, đắng.

Đắng như vị Xiao nếm được khi nghe tin báo hoàng đế đã tìm được ý trung nhân.
Vị đắng lan rộng như khi anh lén lút ghé qua, thấy người đang vui vẻ cài trâm vấn tóc cho cô nương ấy.
Họ bên nhau cầm sắc hòa hợp.
Nhưng dư vị sao cứ ngọt ngào, ngọt ngào. Như anh đã lầm tưởng ngài xem mình đặc biệt hơn những người khác, khi anh lẫn lộn tình yêu với sự tinh tế và tốt bụng của ngài.

Hóa ra rượu mà ngài yêu thích vị như thế này. Anh uống từ li này đến li khác. Đắng ngọt cứ đan xen đan xen. Sắc mai hết đỏ rồi đến trắng.

Ngày hoàng đế tưng bừng chuẩn bị đại hôn. Ở phủ tướng quân tiêu điều, có cánh én mỏi mệt, say rượu rơi nước mắt.

Ngày đại hôn của Hoàng đế được định sẵn sẽ vào đầu xuân. Khi ấy thời tiết ấm hơn, năm mới là dấu hiệu của điềm lành. Vậy mà mới tháng 10 hôn lễ đã được chuẩn bị, có thể thấy hoàng đế rất xem trọng người con gái này.
Xiao có ghé qua mấy lần xem thử, màu đỏ được chọn làm chủ đạo, rực rỡ chói vào đôi mắt của anh.

Hôn lễ có lẽ sẽ rất linh đình, anh có thể tưởng tượng được người kia vận hỉ bào sẽ đẹp đẽ cỡ nào, cũng tưởng tượng được khuôn mặt của người khi đó sẽ dịu dàng xiết bao.

Chỉ là, trong mắt người không phải là con chim nhỏ ấy, nắm tay người bạc đầu giai lão cũng không phải anh.

Rời mắt xoay người khỏi chốn gấm hoa, Xiao thẫn thờ sải bước về cửa thành. Trong kinh thành lúc này đâu đâu cũng là màu đỏ, rất đau mắt.
Ngoài thành có một đình viện hướng đông, nơi đó được đặt cách của riêng Xiao. Đây là nơi anh xin được ban thưởng sau nửa năm tắm máu nơi sa trường.

Hỷ phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ