Chương 3 Người hùng bí ẩn

285 38 11
                                    

Mắt chạm mắt, thời gian như đông cứng giữa hai người. Làng gió lướt qua cuốn theo từng cánh hoa đỏ rực bay tán loạn. Mái tóc bạch kim cao quý không kìm được mà theo cơn gió bay lất phất giữa khoảng không. Khung cảnh hắn đang trãi nghiệm bây giờ lãng mạng vô cùng nhưng đáng tiếc thay hắn không phải là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này hay vốn chẳng có nữ chính nào. Và cả lưỡi kiếm đang chực chờ ngay cổ.

" Thưa Điện Hạ, không biết tôi đã đắc tội gì?" Hắn trấn tĩnh, đưa tay đẩy nhẹ lưỡi liếm sáng loáng ra khỏi cổ. Nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn miệng, hắn lướt mắt quan sát sơ lượt từ đầu xuống chân nhân vật chính. Đây là lần đầu tiên hắn diện kiến nhân vật chính nhưng không ngờ là trong hoàn cảnh nhếch nhác như thế này. Đúng là một trời một vực, người mặc lụa là xa hoa kẻ quấn tấm áo đơn điệu. Người ngoài nhìn vào tưởng chủ với nô tì không.

" Daniel Saint, sao em lại ở đây?" Anh trừng mắt nhìn người con trai nhợt nhạt gầy yếu mà không khỏi nghi hoặc chuyện gì đã xảy ra. Anh hạ kiếm xuống, chăm chú quan sát hắn.

" Trên mặt ngài dính gì này" Hắn tiến gần lại anh, định dùng khăn tay lau đi vết bẩn, cũng một phần đánh lạc hướng ánh mắt muốn đâm thủng hắn. Bốp- chưa kịp chạm vào mặt anh thì bị anh vô tình hất tay ra, mà hắn cũng chẳng lấy làm giận. " Xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu" Hắn nhẹ nhàng xin lỗi, rút tay về. Mau chóng viện cớ, xin phép chuồn lẹ chứ hắn cũng chẳng dở người ở lại.

Khi chắc chắn nhân vật chính không đi theo mình, thì hắn cũng vứt luôn cái khắn tay suýt chút nữa thì chạm lên vệt máu trên mặt anh. Hắn tặc lưỡi khi chưa gì đã gặp của nợ của thế giới này, hắn khó chiều gọi: "Người đâu?"

Nghe tiếng hắn gọi thì những con hầu trong điện gần đó cũng cuống quýt, không dám chậm trễ chạy ra nghe hắn sai bảo:" Gọi quản gia cho ta" Hắn lạnh nhạt ra lệnh gọi người.

"Điện Hạ cho gọi thần?" Lão quản gia toát hết mồ hôi, khi không lại bị gọi đột ngột. Hắn đặt tách trà xuống nhìn chằm chằm lão có chút không hài lòng, chất vấn: "Đại Hoàng Tử hồi cung khi nào sao ngươi không báo cho ta?"

"Ngươi cảm thấy lời nói của ta không quan trọng phải không" Hắn nói mà như muốn bất chết lão già tội nghiệp. "Xin Điện Hạ thứ lỗi thần nào dám coi thường lời nói của người nhưng vì gần đây ở cung có nhiều vấn đề xảy ra quá nên thần sơ xuất. Xin Điện Hạ trọng lượng tha thứ" Giọng lão run run, chỉ biết đứng như trời trồng, không biết làm gì cho phải. Hắn liếc xéo lão một cái, lạnh lùng đuổi lão đi chứ hắn thấy lão muốn ngất xỉu ngay tại chỗ rồi: "Thôi được rồi lui đi". Thấy lão còn đang lúng túng, 'lão già này cứng đầu thế nhờ' hắn khó chịu trong lòng: "Trước khi ta đổi ý" Hắn cười nhẹ.

Khi thấy lão quản gia bước ra khỏi phòng Thái Tử, mấy con hầu sốt sắn lo lắng hỏi lão: " Điện Hạ sao vậy?". Lão chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm rồi đi ra khỏi vòng vây của đám hầu, nhắc nhở: "Mọi người đừng đứng trước phòng của thái tử điện hạ nữa". Nghe xong đám hầu bỗng chốc im bặt, nhìn nhau rồi lay hoay chạy theo lão quản gia già.

*****

Đing-đing- tiếng kim loại rơi loảng xoảng vào nhau, ánh vàng lóe sáng. Hắn đang cố xếp những đồng vàng lên cao như một thú vui giết thời gian, rồi tháp vàng không chịu nổi mà đổ xuống vương vãi từ trên bàn xuống cả sàn nhà. Đồng tiền lấp lánh khiến hắn không khỏi thích thú. Từ khi bé xíu hắn đã bị hu hút bởi những thứ có giá trị kinh tế như thế này, không chỉ đẹp mà còn rất hữu dụng.

Tôi Không Phải Em Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ