3. gσσ∂ ραят ✨

148 7 1
                                    

Tiếng chuông kết thúc buổi học nhanh chóng vang lên. Tuyệt vời được về rồi... Nhưng mà, Song Ngư và Bạch Dương thì lại phải ở lại trực nhật. Những tiết học căng thẳng kéo dài từ sáng đến chiều thật sự đã làm họ đủ mệt mỏi rồi, giờ thêm cả việc phải vệ sinh nguyên cái lớp... 

Mà lớp này mang tiếng toàn học sinh gương mẫu nhưng toàn bầy rác là rác ra lớp, nhìn cái lớp bây giờ chẳng khác gì cái ổ chuột cả. Cho dù mệt đến mấy thì vẫn phải làm xong nhiệm vụ thôi. Thế là hai bạn nhỏ, một đứa cầm chổi một đứa cầm giẻ lau sẵn sàng. 

Hì hục dọn được 15 phút thì lớp cũng gần sạch rồi, Bạch Dương  và Song Ngư thấm mệt ngồi xụp xuống đất.

" à tớ mới nhớ ra một việc"
" Việc gì cơ"
" Chúng ta chưa xách nước"
" Thật là..."

Nhìn nhau trong bất lực. Để xách cái thúng nước siêu nặng cần rất nhiều sức mà bây giờ thì nhìn cả hai vừa tàn tạ, mất sức. 

" Cậu"
" Hẻ"
" Khát nước quá đi nhỉ"
" Ừ đúng rồi rất khát, cảm giác như cả ngàn năm chưa được uống ngụm nào"
" Vậy cậu đi mua đi"
" Ơ "
" Tớ xách nước cho"
" Nhưng mà thúng đấy nặng lắm"
" Không sao, tớ còn nhiều sức, tớ thấy cậu mệt quá rồi nên cậu chỉ cần làm việc nhẹ thôi"
" Không, hay là đợi tớ mua nước lên rồi hai bọn mình cùng đi"
" Cũng được, cậu cứ đi đi"

Mồm thì nói cũng được nhưng mà khi Bạch Dương vừa nhấc đít đi được một đoạn không hẳn là xa thì Song Ngư liền đứng dậy với lấy thúng nước đi làm một mình.

Ban đầu chỉ nghĩ rằng công việc này cần một người là đủ... Ai mà có ngờ, vừa cầm vào cái tay nắm nhấc lên thì Song Ngư đứng hình tại chỗ. Hai lần, ba lần rồi bốn... Bạn bé chẳng thể nào nhấc nổi cái xô đầy ụ nước lên. Cứng đầu thử lại một lần nữa thì may sao cuối cùng cũng làm được. 

Từng bước đi loạng choạng, xách cái thúng nước to đùng đùng đùng đi trên hành lang trơn trượt. Song Ngư sợ, chỉ cần một giây bất cẩn thì cô có thể ôm đất mẹ vào lòng rồi về với tổ tiên của mình. Gồng mình hết sức có thể, thân hình nhỏ nhỏ của cô gái m6 lết từng bước chân. 

Vít một tiếng vang vọng cả dãy nhà 

Song Ngư mắt nhắm chặt tưởng tượng ra khung cảnh mình sắp được gặp bà cố thì cô mở mắt, có một bạn nam sinh đang đỡ lấy cô. Trong giây phút tưởng chừng như ngày mai Song Ngư không cần phải đi học nữa thì có nam sinh đứng gần đó đã chứng kiến mọi thứ, vội chạy lại đỡ con bé. 

Cả hai con người cứ thế nhìn nhau không nói gì... Bạch Dương đứng ngay đấy chứng kiến khung cảnh một nam một nữ mà tức tối lắm.

" Mày là thằng nào, sao mày dám dở trò với bạn tao"
" Hả?!"

  .....

" Từ đã"
" Có thả bạn tao xuống thì nói chuyện đàng hoàng"

Song Ngư cũng đến đỏ mặt vì suy nghĩ ấy của bạn Bạch Dương.

" Tớ cảm ơn cậu nhưng cho tớ xin phép chút"

Song Ngư rời khỏi cái đỡ đầy ấm áp của bạn nam mà tiến đến giải thích cho cô bạn mặt vẫn đỏ bừng bừng vì tức giận.

" Trời ơi, đã bảo cậu rồi mà đi thì đi chung ai cho tách riêng ra để gặp cái thằng biến thái như vậy hả"
" Không, cậu ấy thấy tớ bê thúng nước nặng trượt chân suýt ngã nên đến đỡ theo phản xạ thôi à"

.....

Bạch Dương chợt nín thinh, ước gì có một chiếc quần rơi xuống và ụp vào đầu ngay bây giờ. Người ta cũng chỉ là giúp đỡ bạn mình, thế mà trước khi tìm hiểu kĩ mọi chuyện lại văng ra những câu từ như vậy.. Bạch Dương hết cứu...

" Ờm... Cho tớ xin lỗi nhé..."
" Không sao, tớ hiểu cậu chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi"
" Cảm ơn cậu"
" À hai cậu để tớ xách cho, một cái thúng nước đầy như này sao mà hai đứa con gái bê được đây"
" Không cần đâu, bọn tớ tự bê được mà, cậu cứ làm việc của cậy đi"

Vừa dứt lời, học sinh nam lủi nhanh hơn gió. Bạch Dương lắc đầu ngán ngẩm

" Tưởng thế nào"
" Bê đi còn đứng đấy phán xét người ta"

__________________________________________________________________________

Bạch Dương đang trên đường đến bến xe bus. Trời đã chuyển thu nên buổi tối có phần lạnh, trên người Bạch Dương chỉ có một chiếc áo đồng phục cộc tay mỏng dính. Ngồi tại bến chờ xe, cơn gió đầu mùa thổi xuyên qua lớp áo của Bạch Dương khiến thân hình be bé khẽ run nhẹ.

" Hắt xì !... Trời ạ quên mang áo khoác rồi"

Cứ vậy 15 phút trôi qua, Bạch dương vẫn rét run cầm cập ngồi tại bên chờ. Đã hơn 7h30 rồi, trên đường rất ít người, Bạch Dương ngồi vừa rét vừa sợ. Vô tình nhìn xuống chân, có một cái bóng to đùng đằng sau bạn ấy. 

" aA...."

Cái bóng đen thui to lớn đó lấy tay bịt miệng của Bạch Dương lại, bỗng nó thì thào.

" Đừng sợ tôi chỉ muốn đưa áo cho cậu thôi "

Cái miệng được trả tự do liền quay ra sau chửi mắng.

" Cậu có biết làm như thế tôi sẽ tưởng là biến thái không hả"

Bạch Dương thoáng bất ngờ, nhìn mặt cậu bạn này quen quen... Hình như là cái bạn đỡ con giặc Song Ngư hồi chiều.

" Này cậu không thấy lạnh à"
" Đương nhiên là có, mà sao tự dưng cậu biết tôi ở đây"
" À tôi cũng đến đây chờ xe buýt, tiện tay đưa cậu áo tại tôi đang nóng"
" Vậy hả...."
" Mà cái bạn nữ chiều nay đâu rồi sao bạn ấy không đi cùng cậu"
" Cậu ấy được bố đưa xe về rồi, tại hôm nay nhà có chuyện"

Nói chuyện như hai con người thân thiết gắn bó từ lâu, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 5 phút cho đến khi xe buýt tới. Xuống xe rồi mới nhận ra hai người đi cùng đường, thế là cậu bạn ấy tiễn Bạch Dương về đến tận nhà. 

" Cảm ơn cậu nhé"
" Không có gì... Mà cậu tên gì"
" Tôi á, tên Bạch Dương, Lâm Bạch Dương"
" Còn tôi Hứa Song Tử, rất vui được làm bạn với cậu"
" Mà cậu hỏi tên làm gì thế"
" Tôi hỏi mai tôi còn biết người để đòi áo"
" Tôi trả luôn đây mà"
" Thôi con gái con đứa chân yếu tay mềm, khoác lấy đi rồi giặt đem trả tôi sau cũng được"
" Về cẩn thận"

Tiếng nói vọng về trước như lời chào tạm biệt tuyệt vời nhất dành cho người bạn mới. Cầm chiếc áo trên tay, bạn nhỏ nhìn về phía cái bóng lớn đang đi xa dần, chợt cảm thấy cậu ta tốt tính khóe miệng Bạch Dương chợt nhếch lên thành một cái cười hạnh phúc.... 


đôι ℓờι мυốи иóι 🚈_ ⁴cs . ⋆.°★Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ