chap11

236 10 3
                                    

Choi Seungcheol chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bẻ cong, bởi hắn đụng thẳng gay nào cũng cảm thấy lợn cợn buồn nôn, nhưng đối với Jeonghan lại khác hẳn.

Mà chính hắn cũng không biết vì sao lại khác.

Nhưng quả thật cảm giác lợn cợn ấy chưa bao giờ xuất hiện trên người Jeonghan.

Trong mắt của Choi Seungcheol, Jeonghan là một cậu nhóc vừa sạch sẽ vừa đáng yêu vừa chu đáo.

Lúc cười vui sẽ vô cùng đáng yêu, lúc không vui sẽ chẳng đếm xỉa ai, tốc độ nguôi giận có thể so với tên lửa, tóm lại là một người dịu dàng ngoan ngoãn.

Jeonghan lúc nào cũng nghe lời, chưa bao giờ nói một chữ không, là chuẩn mẫu người hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Chan Woo dù tận tình mấy cũng chỉ khuyên Choi Seungcheol đến mức này, còn hắn có chịu nghe hay không lại là một chuyện khác.Cuối cùng Chan Woo bày cho Choi Seungcheol một kế: “Cũng không phải cậu không thể bao cậu ta."

Choi Seungcheol khinh bỉ nói: “Tớ muốn bao ai cũng cần xin ý kiến của cậu chắc?"

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."Chan Woo xuống nước: "Dù cậu nuôi heo cũng phải biết thịt của nó thuộc về cậu, có câu gì mà úp úp vung vung ấy nhỉ?"

Choi Seungcheol không đáp, Chan Woo thấy hắn không phản đối lại tiếp tục lải nhải.

"Thật ra đơn giản lắm.” Chan Woo nhíu mày, "Tớ giúp cậu thăm dò cậu ta, tớ sẽ quăng tiền nhiều hơn cậu xem cậu ta có chịu theo tớ không, cậu thấy cách này ok chứ?"

Choi Seungcheol nhăn mặt: “Cậu định diễn bà mẹ quý tộc chọn con dâu đấy à, cái kiểu tôi cho cậu hai trăm, cậu phải bỏ con tôi chứ gì?"

Chan woo cười nham nhở: “Cậu keo kiệt quá, hai trăm sao mà đủ, nhiều thêm số không thì may ra."

________________

Jeonghan đang chờ thận chuẩn bị phẫu thuật cho Sun jung, vẫn chưa biết sóng ngầm bên Choi Seungcheol đang cuộn trào mãnh liệt đến cỡ nào.Cậu đã liên hệ với rất nhiều bác sĩ, người hiến thận cũng đã xác định rồi, tháng sau là có thể phẫu thuật.

Sau khi hay tin, hai mẹ con mừng rỡ vô cùng. Nhưng những ngày này Jeonghan phải bận bịu chạy tới chạy lui trong bệnh viện, công việc hầu hạ Choi Seungcheol bên kia bị cậu bỏ bê.

Sun jung lo lắng hỏi Jeonghan: “Mấy hôm nay con không tới công ty, rủi không qua được thực tập thì làm sao?"

Cậu gọt táo giúp bà, cười đáp: “Ông chủ tụi con tuy tính hay khó ở nhưng thật ra ổng tốt lắm, không khó dễ gì con đâu."

Sun jung: "Con làm việc có chăm chỉ không, nhưng mà vì sao ông chủ lại không thích con, sau này có thể ở lại làm việc tiếp không?"

Jeonghan ngẫm nghĩ: “Con có cảm thấy ông chủ thích con hơn một chút rồi, bây giờ ổng đã cho phép con lên...” Cậu ngừng một lúc, nói tiếp: “... Lên văn phòng của ổng."

“Lên văn phòng ông chủ á?" Sun jung không hiểu, "Là như nào? Con được làm trợ lý riêng cho ông chủ à?"

Jeonghan lỡ đâm lao nên đành phải theo lao: “Cũng na ná vậy ạ."

[Cheolhan]Kim Chủ Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ