Chap 8

362 19 2
                                    

Chap 8 - Valentine

Valentine đầu tiên tôi có từ khi đến nhà cậu, là khi cậu học lớp 11. Ngày hôm đó Seung Hyun vẫn đi làm ở siêu thị như thường lệ. Lúc đó tôi thích cậu, chỉ là thinh thích thôi, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả. Cậu là học sinh còn tôi là thầy giáo. Thế nên ngày valentine năm đó, tôi chỉ biết lo lắng nhấp nhổm, không biết có ai tặng quà cho cậu không. Nhưng xem ra tôi đã lo thừa. Seung Hyun ở trường chẳng có mấy bạn, thậm chí Sói còn được 3 hộp socola. Cậu có vẻ chẳng quan tâm đến ngày này, hay là cũng quan tâm mà không thể hiện ngoài mặt.

"Hôm nay có ai tặng gì không?"- tôi hỏi khi đón cậu từ siêu thị về

"Không có!"- cậu cười -"Nhưng có lớp trưởng với lớp phó làm dâu nhúng socola đem tặng mọi người trong lớp!"

"Ngon không?"

"Dâu bị chua còn socola thì lại quá đắng!"- cậu nhăn mặt

"Chắc họ mua socola xin đấy! Loại 75%!"

"Nhưng dâu lại chưa đến mùa!"- cậu thở dài -"Dù em rất thích ăn dâu nhưng vì chua quá nên chỉ ăn được 1 quả!"

"Em thích ăn dâu hả?"

"Vâng!"

"Thế còn socola bánh dừa?"

"Dạ?"- cậu nhìn lên tôi

"Valentine mà không có gì thì cũng chán, tôi cũng nghĩ em với Hana còn trẻ con nên sẽ không ăn socola đắng gì gì đấy đâu... nên tôi mua socola bánh dừa về!"

"Là bánh dừa có vị socola ạ?"

"Không chắc là có vị socola không nhưng nó có màu nâu sữa như socola!"

Từng làn khói trắng phả ra từ lời nói của chúng tôi. Trời mưa phùn lạnh lẽo, không gian bao trùm làn nước sương li ti như bụi trắng. Seung Hyun thích thú vừa nói vừa cố phả ra thật nhiều hơi, cậu không nhìn tôi mà nhìn những làn khói trắng đó. Tôi cầm ô, còn cậu, như thường lệ, cầm hết những món đồ ăn sắp sửa hết hạn của siêu thị mang về nhà. Và 2 ngày sau đó chúng tôi không phải đi chợ. Seung Hyun nép sát vào tôi, vẫn thở ra những làn khói trắng rồi nhìn thích thú, còn tôi thì mài ngắm những hạt bụi li ti trắng trong không gian, thỉnh thoảng liếc nhìn môi cậu đỏ ửng đang chu ra

"Valentine này thầy được tặng gì thế?"- cậu đột nhiên hỏi

"Hở? Chẳng có ai tặng gì cả!"

Làm gì có ai tặng qua cho ông thầy độc thân lại đang tương tư học trò của mình chứ.

"Ừm..."- cậu ngập ngừng -"...Có khi...người ta thấy thầy hay đi với em và Hana....lại tưởng thầy là bố đơn thân nên..."

Bố đơn thân? Tôi không nhịn nổi mà bật cười

"Này Lee Seung Hyun! Trông tôi đáng tuổi bố cậu sao? Giờ tôi mới 25 tuổi, ít ra cũng có thể thấy tôi có 2 em nhỏ chứ sao lại là 2 con được?"

Seung Hyun cũng cười

"Này, vậy sao thầy lại không đi chơi với bạn gái?"

"Thì là vì không có bạn gái chứ sao!"

"Cái lần em gặp thầy ở quán bar đó...thầy cũng phải có bạn gái chứ?"

"Nếu có bạn gái thì sẽ không vào bar đâu, mà đến nhà nghỉ ấy!"- tôi nhếch mép

[Fanfic gri] long fic - On the roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ