When my time comes around

1.3K 76 4
                                    

Warning: OOC, Angst, SE

Song recommendation: Work Song (by Hozier)




𓇢𓆸

When my time comes around,

Lay me gently in the cold dark earth



Đồng đội của em, những người đã sát cánh bên em mấy năm qua, em thực sự rất biết ơn họ. Dù thực sự họ không chào đón em như em đã tưởng tượng, dù họ luôn mang lên mặt nạ quan tâm và thân thiết với em, dù em biết họ chỉ đang diễn mà thôi

Thời gian của em trên vũ trụ này chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ có thể tính bằng phút, và em muốn dành những giây phút ít ỏi này để được ở cùng họ. Khung cảnh hiện tại sẽ khiến người khác nhìn vào và nói rằng em như bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, nhưng thật ra em đang tự cô lập chính mình. Nếu là trước đây, em sẽ luôn cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện của họ để bản thân không lạc lõng dù cho họ luôn bỏ lơ những lời em nói, thì hiện tại em tình nguyện ngồi một góc và nhìn họ trò chuyện với nhau.

Em nhỏ ngồi trên chiếc sofa đơn, cơ thể ốm yếu nhỏ nhắn của em lọt thỏm vào ghế khi em ngồi co người lại, trên người là lớp chăn mỏng đã được huấn luyện viên đắp lên trước khi anh rời khỏi nhà. Dẫu cho cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo, mặc cho em cố gắng kéo chăn kín người giữa tiết trời đầu xuân, em vẫn không nhịn được mà rùng mình nhẹ mỗi khi cơn ớn lạnh đến.

Em thu vào mắt từng hành động, biểu cảm và các đường nét trên khuôn mặt của từng thành viên, muốn khắc sâu chúng vào trong linh hồn của mình, với mong ước nhỏ nhoi rằng nếu kiếp sau được làm người em sẽ vẫn chọn sánh vai cũng họ. Em chỉ muốn chôn vùi tình cảm của em dành cho họ, vì em biết em trong mắt họ ngoài danh nghĩa đồng nghiệp thì chẳng là gì cả. Định mệnh trêu đùa em khi em phải lòng họ mặc cho thứ tình yêu này của em sẽ không bao giờ được đáp lại, biến tình yêu đơn phương thành thứ vũ khí ăn mòn em từng ngày. Yêu càng đậm sâu thì đau đớn càng nhiều, và giờ đây khi em đột nhiên không còn cảm nhận được cơn đau dày vò nữa cũng là lúc em biết cuộc đời em đang ở những chữ cuối cùng trước khi thần chết đặt dấu chấm hết. Em thấy thật lạ lùng, bản thân lúc này còn có thể nhớ chi tiết mọi thứ trong quá khứ, kể cả những ký ức buồn nhất. Nhưng, chẳng phải con người thường hay tỉnh táo nhất, tường tận mọi thứ nhất, khi họ gần đất xa trời hay sao.

Cơn buồn ngủ đến rồi, toàn thân em lạnh ngắt và cứng đờ, nhưng trong tim lại tràn ngập niềm hạnh phúc khi được nhìn những người quan trọng của đời em vui vẻ trò chuyện với nhau. Có thể em không bao giờ xuất hiện trong cuộc vui của họ nhưng em mãn nguyện vì em đã từng đi ngang qua đời họ, dù tương lại chắc họ sẽ chẳng nhớ em là ai. Ít nhất em đã dồn hết tâm huyết của mình để chỉ dạy, hướng dẫn và truyền đạt tất cả những gì em có cho đứa nhỏ dự bị, mong rằng bạn nhỏ sẽ không phụ lòng em, có thể giúp bọn họ toả sáng.

Những làn gió xuân uyển chuyển luồn qua cửa sổ khẽ vờn qua tóc em, một vài cánh hoa anh đào như hoà vào cơn gió mà lỡ vương trên mái tóc, chạm nhẹ bờ vai em, em thấy thanh thản và bình yên, lòng nhẹ bâng và hồn em như xuôi theo làn gió bay về hư vô. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt tái nhợt, nốt ruồi đen dưới mắt càng nổi bật hơn, đáy mắt em tràn ngập ôn nhu nhìn về phía họ.

Một lần sau cuối, em khẽ thì thầm lời yêu, rằng em yêu họ và em cảm ơn họ, rằng em xin lỗi và mong được gặp lại nhau. Em cầu nguyện an lành đến với họ, rồi hy vọng gió hãy cuốn đi những lờ bộc bạch cuối cùng của em đừng để họ nghe được, em muốn thổ lộ nhưng chẳng nỡ khiến họ lo nghĩ gì nhiều hơn về mình. Người cuối cùng em nghĩ đến chính là người anh trai tuyệt nhất của em, vẫn là không kịp gặp anh lần cuối để cảm ơn anh vì tất cả trong suốt thời gian qua. Những bông hoa vương chút máu vẫn nằm gọn trong tay em, đến cuối cùng em vẫn muốn giấu đi hết những đau thương của bản thân, không muốn để cho bất kỳ ai nhìn thấy

Khi thời khắc đã điểm, em nghe được tiếng chuông gió khẽ vang lên bên tai, hai mắt em từ từ khép lại, đầu em ngả dần xuống, hơi thở mỏng và thưa dần, rồi biến mất, nhịp đập nơi trái tim đã ngưng và ngọn lửa của sự sống cuối cùng đã vụt tắt hẳn, trả linh hồn xinh đẹp của em về với thiên đàng nơi chúa đang ngự trị, trả em về với vòng tay của đất mẹ, trả một đời buồn tủi nhưng kiên cường của em.



Em đã luôn cầu xin Chúa mỗi đêm, rằng

Khi đến lúc em phải đi,

xin hãy đặt em xuống nền đất lãnh lẽo nhẹ nhàng thôi, vì em không thể chịu nổi thêm bất cứ sự thô bạo nào nữa;

xin Chúa hãy ôm em trong vòng tay Người thật lâu và ru em bằng khúc hát ru ngọt ngào nhất, vì đời này em đã nhận đủ cay đắng rồi.





"

It is better to bury it deep down in the cold dark ground once and eternally than let it stay alive but shattered in every life.

When my time comes, dear Lord, please hold me in your arms and sing me a lullaby, so that I can find the last peaceful moment in my heart, before my soul blends into the universe.

"

[end]



Jan 12th 2024
p/s: hai câu đầu chương là lời bài hát đc rcm, câu quote cuối tui viết hơn 1 năm rồi, cũng lấy cảm hứng từ hai câu đó, nhớ ko lầm thì đợt đó tui stressed lắm...
vào một ngày không vui chẳng buồn nhưng mất ngủ, nằm nghĩ đủ thứ đủ chuyện đời, cuối cùng viết khùng viết điên sao đó ra chương này. mà tui viết cho thoả lòng thôi chứ không nghĩ mọi người sẽ thích đâu 🤧
thật ra tui ko muốn kết ngang như thế đâu, nma vẽ ra nữa thì ngâm tới mùa quýt 💆‍♀️ nên chốt hạ ngắt tại đây. tương lai rảnh rỗi tui sẽ viết đầu đuôi đàng hoàng hơn cho plot này☺️

anyway, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những lời lảm nhảm (hoặc không đọc và lướt tới đây) của một con 🐉 infp 🙇‍♀️
và mình là jjmeomeo❤️‍🩹

.

AllKeria 𓇢𓆸 Champagne ProblemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ