There is happiness

388 43 1
                                    


Warning: OOC
Note: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

𓇢𓆸

𓇢𓆸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




1/


"...cậu ấy với cô ấy hôn nhau ở một góc khuất nơi cuối hành lang."

"Cảm giác lúc ấy... thế nào?"

"Lúc ấy ư? Hụt hẫng có, buồn bã cũng có... nhưng hơn cả chính là xấu hổ, nếu chưa nói thẳng là nhục nhã. Tôi không biết mình có nói quá lên hay không, nhưng thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy nhục nhã vô cùng chỉ vì sự ngộ nhận của bản thân..." Em khẽ thở dài, "nghĩ lại thì đúng là ngốc thật, còn ngây thơ non nớt, vậy nên tôi mới vô tư nghĩ rằng cậu ấy đối tốt với tôi là vì thích tôi. Năm ấy, ai ai nhìn vào chúng tôi cũng đều nói rằng tôi là ngoại lệ của cậu ấy đấy!"

"Thật vậy sao?"

Em bật cười.

"Haha, cậu mà chứng kiến thì cậu còn bất ngờ hơn bây giờ đấy, tôi đảm bảo. Tôi cũng từng nằm trong số đông đó, cũng từng vô số lần tin tưởng những điều đó là thật. Rốt cuộc thì cái gì cũng đúng, chỉ trừ kết quả."

"Chà, có vẻ như không chỉ cậu mà mọi người cũng đã rất bất ngờ..."

"Về sau hai người họ công khai mối quan hệ, bạn bè tôi đều sốc đến muốn đánh người, còn sợ tôi vì bị cậu ấy lừa tình mà suy sụp... Haha, thì cũng có đấy, nhưng tôi move on rồi. Hồi đó đau đớn lắm, giờ thì chỉ còn trong ký ức thôi, giống câu chuyện bi hài ấy."

"Chắc hẳn cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn phải không?"

Dựa người vào lưng ghế, em nghịch dây mic với các ngón tay của mình, tư thế thả lỏng nhớ về chuyện quá khứ.

"Đúng vậy, nó khá tệ... Sau biết sự thật, tôi đã suy sụp cả mấy ngày trời, trốn thui thủi trong nhà không khác gì tội phạm bị truy nã. Mấy người bạn của tôi, bao gồm cả cậu ấy, có hỏi thăm tôi nhưng tôi cũng chỉ nói mình bệnh. Tóm lại là không tiếp chuyện bất cứ ai. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi vị thất tình là như thế nào... mà trường hợp của tôi còn chẳng được như người thất tình cơ, vì căn bản từ đầu đến cuối chỉ có tôi đơn phương ảo tưởng. Tôi đã chẳng buồn ăn uống gì, cứ nghĩ tới chuyện đó là ngực khó chịu vô cùng, rồi sau đó là khóc. Nhưng được cái lúc ấy phải khóc thì tôi mới ngủ ngon được. Cứ thế vài ngày thì tôi mới tự vực dậy chính mình, cậu biết đấy, tôi là kiểu người lạc quan mà, không thể cứ ủ rũ mãi được. Phải nói, người ngợm tôi mấy ngày đó rất khó coi, da dẻ xanh xao mà mắt sưng húp cả lên, gớm lắm! Trời ơi giờ kể lại tôi còn thấy rùng mình với hình ảnh chính mình lúc đó cơ mà."

AllKeria 𓇢𓆸 Champagne ProblemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ