Chap 4:
Eunjung giơ 2 ngón tay lên hướng về Minnie rồi cô giả bộ bắn, sau đó cô giở ngón tay ngay miện rồi thổi phù 1 cái
_Nếu tôi là trộm thì nãy giờ 2 người đã bị như thế.
Hyomin cốc đầu Eunjung thật mạnh rồi la
_UNNIE LÀ CON NÍT HAY SAO MÀ GIỠN KIỂU ĐÓ HẢ? UNNIE LÀ JIYEON SỢ CỨNG NGƯỜI RỒI NÈ!
_Thật ra Jiyeon cứng người là do cường độ âm thanh quá lớn của em đã làm ảnh hưởng đến thần kinh của em ấy, bằng chứng là...
_Unnie dẹp ngay cái kiểu lý luận đó nha! Unnie đang giấu cái gì đó?
_Ờh thì...unnie thấy người ta bỏ nó ngoài đường, tội quá cho nên đem về đây...
_Unnie biết là chủ tịch không cho nuôi động vật trong nhà mà!
Eunjung đem cái vật mà cô giấu sau lưng nãy giờ ra, mắt cô rưng rưng
_Unnie thấy chậu hoa dễ thương mà người ta bỏ nó giữa trời giá rét thế này thì tội cho nó quá. Em cho unnie nuôi nó nhé, unnie xin em đấy!
Hyomin và Jiyeon sốc khi nhìn thấy chậu hoa, Jiyeon chỉ vào chậu hoa rồi từ từ nói
_Vậy ra...nãy giờ unnie đang nói tới cái chậu hoa này àh?
_Vâng. Các em cho unnie nuôi nó nhé!-mắt cô long lanh
_Ha...tất nhiên rồi...ha ha..em cho unnie nuôi hoa đấy...nuôi hoa!-Minnie ôm bụng cười, cô cảm thấy bụng mình dường như sắp vỡ ra vì cười.
Eunjung gật đầu rồi cô chạy biến ra ngoài ban công
_Em đi theo unnie ấy đi, sẽ có bất ngờ rất lơn đấy!
Jiyeon vâng lời Hyomin, cô đi theo Eunjung ra ban công, vừa ra là cô đã thấy choáng ngợp vì có biết bao nhiêu là cây, nhiều đến nỗi mà ban công dường như không có chỗ đứng, cô thích thú nhìn những chậu hoa nhiều màu sắc rồi cô dừng lại ở 1 chậu hoa nhỏ nằm trong góc phải, nó nhỏ bé...mỏng manh...dễ vỡ...
_Unnie cho em xem bông hoa đó được không?
Eunjung nhìn Jiyeon rồi nhìn chậu hoa, cô cố gắng nhướn người về chậu hoa, cái lưng khom của cô làm cho mọi việc trở nên khó khăn. Eunjung đưa Jiyeon chậu hoa, mắt cô cuối xuống nhìn bông hoa Jiyeon đưa tay nhận lấy, vô tình tay cô chạm phải tay Eunjung, Eunjung giật mình ngước nhìn Jiyeon, 2 người nhìn nhau thật lâu...
_Đây là hoa Diên Vĩ - Eunjung bỏ tay ra trước - nó là loại hoa mọc dại ven đường, tôi tìm thấy nó khi nó sắp bị mưa quật ngã
Cô bỏ đi để lại Jiyeon 1 mình, Jiyeon nhìn bông hoa nhỏ bé rồi tự dưng tim cô đập thình thịch, mặt cô hơi ửng lên
"...Cảm giác quái gì thế này...tự dưng..lại đỏ mặt..."
Hyomin đưa cho Jiyeon tất cả các lịch diễn, hướng dẫn cô cách làm việc nhưng dường như Jiyeon chẳnng để ý, đầu óc cô cứ nhớ lại chuyện lúc nãy, cảm giác mà tay cô chạm vào tay Eunjung
_Jiyeon! Nãy giờ em có nghe gì không thế?
_Ah...em xin lỗi, nãy giờ em lơ đễnh quá, em...
Hyomin sát mặt lại gần Jiyeon, cô thì thầm
_Em...đã gặp phải sét của anh nào đánh vào àh?
_Làm gì có, em thì làm gì có anh nào dám theo.
_Thôi đừng giấu, em xinh thế không có anh nào theo mới lạ! Có anh nào đẹp trai theo rồi phải không?
_Hổng dám đâu, có trai đẹp mà theo thì em cũng đâu có thèm! Chị không nghe câu này àh?
_Câu gì?
_Củi đen dễ nấu, chồng xấu dễ xài! Cho nên, em thà chấp nhận chồng xấu mà tốt còn hơn
_Ghê! Em lý luận còn hơn cả Eunjung nữa cơ.
_Minnie! Bộ này em thấy được chứ?
Eunjung bước ra, cái tuớng của cô trong thật mắc cười, cứ luôn khom khom, Hyomin bước tới chỉnh áo cho Eunjung, tay cô quàng qua cổ Eunjung, Jiyeon thấy cảnh đó, tự dưng tim cô nhói lên 1 cái, cô đưa tay lên nắm cổ áo
"... Tại sao tim mình đau thế nhỉ? Tại vì mình thấy Hyomin thân mật với Eunjung àh? Mình ghen sao?..."
Đến tối, Jiyeon cùng Hyomin làm bếp, Eunjung ngồi chồm hổm trên ghế, tay cô cầm cây kẹo mút, cũng cái kiểu cầm bằng 2 ngón tay đó, vừa ngậm vừa nhìn 2 người làm, cô cho vào tách cà phê vài viên đường rồi dùng cây kẹo mút khuấy. Jiyeon dọn đồ ăn ra bàn, trán cô lấm tấm mồ hôi, Eunjung ngước nhìn rồi rút trong túi ra cây kẹo mút đưa cho Jiyeon, mắt Eunjung nhìn Jiyeon chăm chăm, Jiyeon hơi khựng lại 1 lúc rồi cô vui vẻ nhận lấy cây kẹo
_Thanks Eunjung! - cô nháy mắt
Trong lòng Jiyeon cảm thấy vui vui...