Chap 3:
Jiyeon đếm từng ngày, từng giờ, cô ngồi chực chờ bên cái điện thọai, tay cô niệm phật, cầu mong cho mình sẽ đậu, cô ngồi niệm một hồi rồi gật gù ngủ quên.
RENGGGG!!! Cái điện thoại của cô reo lên. Cô giật mình và chộp ngay cái điện thoại mà không thèm xem ai gọi
_ALÔ. Jiyeon àh, tớ nghe nói cậu đi tuyển phải không, sao rùi? Đậu chứ? Àh mà thôi, Jiyeon mà thi thì chắc đậu rồi nhỉ, này ngày mai nhớ... tút tút tút.
Cô dập máy, trong lòng cô nguyền rủa cái người mà đã để lại nụ cười ấy, nó làm cô bứt rứt không yên
_AAAAA! Ta nguyền rủa miii. Tại sao mi lại cười, đừng hòng làm lung lạc lòng ta! Lòng ta chỉ dành cho Minnie!
Cô chộp lấy cuốn sách trên bàn và quăng về hướng cửa, đúng lúc đó cửa mở ra. BỐP!, cô cứng họng, cái con người đứng ngay cửa nhìn cô với 1 lằn đỏ trên mặt, nhìn nhau hồi lâu cô hét
_Này!! Unnie làm gì ở đây?
_Đừng có mà đánh trống lảng. Quăng sách vào mặt người khác mà rũ bỏ trách nhiệm là không tốt - Eunjung bình thản nói
_Thế unnie làm gì ở đây?
_Cô nói lạ, không đi thông báo kết quả thì còn làm gì!
_Ohm...cô...unnie ngồi ghế!
Jiyeon nhắc cái ghế lại cho Eunjung, cô ngồi chồm hổm trên chiếc ghế, 2 tay cô cho vào giữa 2 chân, Jiyeon nhìn cô mà trố mắt, Eunjung từ từ nói
_Không sao, cô muốn kêu gì đó thì kêu, cứ thoải mái - cô cuộn tròn người ngước nhìn Jiyeon
_"Nếu như muốn kêu tự do thì tôi muốn kêu chị là Ham Eun Jung"đại khùng" lắm đó" Ah, làm sao mà...
_Kể cả cô muốn kêu tôi là Ham Eun Jung"đại khùng".
Jiyeon mở to con mắt ra mà nhìn
_Ha ha ha, không...không có chuyện đó đâu, làm sao mà tôi lại kêu chị là Ham Eun Jung đại...
Jiyeon phanh gấp, cô thấy mình hơi quá lời cho nên im ngay, Eunjung rút ra cái tệp hồ sơ. Cách cô cầm hồ sơ thật lạ, cô chỉ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ.
_Park Ji Yeon...19 tuổi... - cô ngước nhìn Jiyeon - Đậu!
_Dạ? Đậu àh? Đậu sao?
_Tôi không nói lại lần 2.
_Áhh. Tôi...đậu sao? Tôi đậu rồi àh? Áh!
Jiyeon cầm ghế của Eunjung lắc mạnh. Cô quên là Eunjung đang ngồi chồm hổm cho nên tất nhiên là cái người ngồi trên ghế cũng không dễ gì mà còn nguyên vẹn trên ghế. RẦM! Jiyeon đang nhảy múa vui mừng thì cũng giật thót
_Oops! Em xin lỗi...- Jiyeon lấy tay che miệng, mặt ra vẻ hối lỗi cho dù lòng cô đang hả dạ
_Không sao! Cô muốn cười thì cứ cười, đừng nên làm bộ - Eunjung nằm dài dưới sàn ngước nhìn Jiyeon.
Đêm đó Jiyeon ngủ không được, cô quá vui mừng, cô tưởng tượng về ngày mai mình sẽ được cùng Minnie làm việc chung...là lòng cô lại thấy hưng phấn. Cho nên nguyên đêm cô không ngủ được.
Sáng hôm sau, cô đến nhà EunMin thật sớm, 2 mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, cô hồi hộp bấm chuông, cô ước gì Minnie-tình yêu lớn nhất của đời cô sẽ mở cửa, cửa vừa hé mở, cô cười thật tươi nhưng sau đó mặt cô lại xụ xuống vỉ người mở cửa không phải là Minnie mà là Eunjung, cái tướng Eunjung khòm xuống, tay cầm bịch snack bằng ngón trỏ và ngón cái, đầu tóc cô bù xù, thật khác với hình tượng của Eunjung khi trên sân khấu. Eunjung nhìn Jiyeon không nói gì cô để cửa ở đó rồi bước vào, Jiyeon rất muốn cười, cô cứ giữ khư khư trong lòng.
_Ah! Em đến rồi àh, em ngồi ghế đi! - Hyomin đang quét nhà, cô cười với Jiyeon
Eunjung ngồi xổm trên ghế, 2 tay cho vào giữa chăm chú nhìn Hyomin. Cô nhìn bằng 1 ánh mắt rất khó hiểu khiến Jiyeon cũng hơi sợ, Eunjung ngồi một hồi rồi cô đi ra ngoài, cái tướng của cô cứ khom lưng xuống nhìn rất giống người tiền sử chưa tiến hóa hết, Jiyeon đến gần Hyomin hỏi nhỏ:
_Unnie ấy để chị làm hết mọi chuyện àh?
_Thôi, Eunjung mà đụng vào là mọi chuyện lại rối thêm, unnie ấy giúp chị bằng cách khác, khi chị làm việc thì unne ấy không xem tivi, không hát, không làm gì cả, unnie ấy chỉ ngồi ở đó rồi nhìn chị làm thôi!
_Thế cơ ạh? Mà...unnie ấy thật khác với những gì em đã thấy trên sân khấu nhỉ?
_Uhm. Thật ra Eunjung là người rất thương mọi người, tại unnie ấy hơi có vấn đề ở thần kinh cho nên nhìn chị ấy cứ khờ khờ vậy đó-Hyomin vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào đầu rồi cười phá lên
_Thế cơ ạ? "Ôiii Minnie cười thật xinh, thề là sẽ theo Minnie suốt đời. Minnie no.1"
Cạch! Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, Eunjung bước vào với vật gì đó giấu sau lưng, mắt cô không biểu lộ 1 chút cảm xúc, cô cứ nhìn chằm chặp vào Hyomin và Jiyeon, điều đó khiến Jiyeon sợ cô níu áo Hyomin
_Min...Minnie...unnie ấy..định làm..gì vậy?
Hyomin bình tĩnh, tay cô cầm cái chổi quét nhà, cô chống nạnh rồi lớn tiếng:
_Unnie đang làm gì? Unnie đang làm Jiyeon sợ đấy! Thôi ngay cái hành động đó.
BANG! BANG! BANG!
End chap 3