Thu - 5 (Cảnh báo)

148 13 0
                                    

Chovy: Sanghyeok ơi~ cậu ngủ chưa~ tớ về tới rồi nè~
Lee Sanghyeok: Ok
...

*Lạch cạch*

"Đồ gì vậy?"

"À nãy tớ có tạt ngang về nhà lấy chút đồ tại cũng định ở đây lâu dài."

Thật là muốn đuổi hắn ta về...

Jihoon đặt hết đồ xuống cạnh bàn học của Sanghyeok. Đầu đảo nhìn một vòng. Trong bụng hắn bỗng chộn rộn đến lạ. Là do lo lắng hay là do đói nhỉ? Nhắc mới nhớ tối nay hắn cũng chưa ăn gì.

"Aaa đói quá." - Jihoon buộc miệng.

"Cậu đói sao? Hồi nãy cậu đi hẹn hò nên tớ nghĩ cậu ăn ở ngoài rồi nên không nấu dư ra. Còn chút cơm với trứng đấy cậu ăn không tớ làm cho."

Jihoon đứng hình một chút - "Hả?"

"Cậu ăn không tớ làm cho?"

"À ừ cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tuy cái "hả" của Jihoon là hỏi về vế đằng trước của câu Sanghyeok nói cơ. Nhưng Jihoon vẫn quyết định tạm lờ nó đi để tận hưởng giây phút hạnh phúc này trước đã.

Jihoon đi tắm trong khi chờ Sanghyeok nấu bữa tối cho mình. Hắn đi ngang qua giỏ đựng đồ dơ rồi đứng lại chần chừ. Có một thứ không nên đã lọt vào mắt hắn. Sau khi hạ quyết tâm, hắn cúi xuống nhanh chóng chộp lấy, rồi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Hắn cảm giác như mình đang làm một chuyện hết sức phi pháp, ai mà phát hiện ra thứ hắn đang vò chặt trong tay chắc hắn bị bỏ tù mất. Tim hắn đập nhanh như vừa chạy 10 vòng sân trường.

Jihoon hồi hộp đưa lên mũi khịt khịt. Hắn hầu như chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi của cậu rất thoảng. Mỗi khi bên cạnh Sanghyeok, Jihoon đều ngửi thấy mùi này, có chút giống với mùi gỗ, làm hắn cảm thấy rất thư giãn và bình yên. Hắn thả đồ vật đang bị vò một cách tội nghiệp kia ra, lật mặt trong của nó, hít một hơi sâu. Lần này thì hắn đã ngửi thấy mùi gỗ ấy hòa với một mùi lạ hơi nồng khác. Trong đầu liền tưởng tượng đến cảnh cậu mặc thứ này hoạt động cả ngày làm hắn dần có phản ứng ở hạ bộ.

Jihoon một tay giữ thứ đó trên mũi mà hít lấy hít để, một tay gấp gáp an ủi cậu nhỏ của mình. Liên tưởng của hắn ngày càng đi xa, cảnh Sanghyeok đứng ngay nơi đây trần truồng, đưa tay tắm rửa khắp nơi trên cơ thể thật kích thích. Hắn không kìm được mà phát ra vài tiếng thở hắt nặng nhọc. Sanghyeok có làm những điều thế này ở đây không? Vuốt ve nơi bên dưới rồi phát ra những tiếng kêu gợi tình? Tâm trí Jihoon như bị phủ một lớp sương mờ, liên tưởng và hiện thực không phân biệt được nữa, Sanghyeok trước mắt hắn đang rên rỉ, nắm chặt dương vật mình ra sức chà sát lên xuống không ngừng. Não Jihoon sướng tê rần, hắn cắn chặt răng, bắn ra thứ đục trắng khắp sàn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jihoon bước ra quăng lại đồ vật kia vào giỏ đồ dơ. Bây giờ, sự hối hận muộn màng mới ập tới hắn. Nhưng mùi thơm đồ ăn xộc vào mũi kéo hắn ra khỏi sự dằn vặt bản thân. Bụng hắn liên tục hối thúc hắn phải nhanh chóng lấp đầy nó. Jihoon dùng khăn xoa xoa tóc vội vài cái, rồi tiến thẳng đến bàn ăn. Dĩa cơm trứng trên bàn như đang hớp mất hồn Jihoon, không phải chỉ là cơm với trứng bình thường, mà là món cơm cuộn trứng Omurice, thậm chí bên trên còn vẽ một hình mặt cười nhỏ bằng tương ớt. Gì thế này? Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực chất lại dễ thương như này mà. Tầm này không ai có thể cứu được Jihoon nữa rồi. Đây sẽ là món ăn yêu thích của Jeong Jihoon đến suốt đời. Jihoon cười khờ chìm trong tưởng tượng của bản thân về một mái ấm hạnh phúc. Mỗi ngày đi làm về được Sanghyeok nấu ăn chờ sẵn thì còn gì bằng.

AquariumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ