[“Tê ——!”
Tiêu Tranh từ hôn mê trung tỉnh lại, cảm quan vừa mới bắt đầu sống lại, liền cảm nhận được tứ chi trầm trọng đầu óc hỗn độn.]
Mọi người đưa mắt nhìn quanh tìm quỷ xui xẻo mới xuất hiện đã đau nhức toàn thân này. Tiêu Tranh thấy vô số người liếng ngang liếc dọc tìm kiếm liền xấu hổ sờ mũi. Này chẳng phải là khi hắn mới xuyên tới hay sao!
[Đã đổi mới đơn vị bị đồng nghiệp kéo ra ngoài quán bar tiêu khiển, uống có chút nhiều.
Đau đầu còn chưa tính, tay chân đều nâng không nổi tới là chuyện như thế nào!
Hắn cau mày mở mắt ra, nghênh diện liền để sát vào một khuôn mặt sinh đến mi thanh mục tú, trực tiếp chắn ở trên môi hắn.
Hắn đều không kịp phản ứng, thật dài đuôi tóc liền buông xuống trên mặt hắn, che khuất hơn phân nửa tầm mắt.
Một loại khác ấm áp ướt át xúc cảm đánh thức hắn thần chí, cả kinh tới nỗi hắn hốc mắt trừng lớn.
Sợi tóc lướt qua, hắn trước mắt thị giác khôi phục.
Trong giây lát chính là ướt át cánh môi cọ qua sườn mặt, ở trên cổ liền gặm cắn, làn da xé rách, phun ở trên cổ nhiệt khí làm hắn cảm giác đầu óc oanh một tiếng!
Ngọa tào!]
Lúc trước tự thân trải nghiệm liền không thấy chỗ nào không ổn. Bây giờ nhìn lại, vẫn là bị thật nhiều người trắng trợn nhìn lại khiến cho Tiêu Tranh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn thầm cầu nguyện mau mau dừng ở đây đi, còn thêm nữa hắn sẽ bị lột đến nội khố cũng chẳng còn thật mất.
Mọi người cũng là trầm mặc, tình hình này là muốn cho bọn họ xem sông đông cung chắc. Trái tim nhỏ bé íu đuối của bảo bảo không chịu được đâu.
[Không kịp quá nhiều tự hỏi, lửa giận liền làm suy sụp hắn sở hữu lý trí, giơ lên cánh tay trái hết sức phách qua đi, liền tưởng cấp trên người xa lạ nam nhân trực tiếp chụp ch·ết.
Kêu mẹ nó ngươi muốn làm ta!
Lão tử thẳng nam ngươi muốn làm ta!]
Lam Mộ Cẩn hơi cứng đờ xoay qua nhìn chính mình ái nhân: " Ngươi.... A Tranh..."
Tiêu Tranh biết ngay hắn lại nghĩ ngợi lung tung,liền vội vàng an ủi:''Ai nha, ngươi lại nghĩ ngợi mấy thứ lung tung gì rồi. Chẳng phải chúng ta đã bày tỏ tâm ý rồi sao, ngươi còn lăn tăn mấy chuyện quá khứ làm gì chứ!"Dưới sự nỗ lực của Tiêu Tranh, cuối cùng cũng cứu vớt được một tiểu công sắp tan nát cõi lòng.
Quần chúng vây xem:......... Chúng ta không phải người, chúng ta chỉ là ngọn đèn đang cháy hết mình vì sự nghiệp yêu đương vĩ đại của người khác thôi. Chúng ta ổn, chúng ta một chút cũng không tức giận. Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN MĐTS-HTTC-TQTP-HUSKY) Xem xem đó là ai?
FanficTruyện cực kỳ OOC và tư thiết như núi. Tóm lại 1 câu:"Đọc đi rùi biết". Các vị nhớ cẩn thận trước khi nhảy hố ko té sấp mặt là tui ko biết đâu nha.