- mật -

653 29 24
                                    

Jang Se Mi tỉnh dậy đã không thấy Baek Do Yi nữa trên bàn chỉ có tờ giấy nhỏ

///Trong bếp có cháo, thuốc ở đầu tủ, ta về đây nghỉ ngơi đi vài ngày tới không cần đến làm việc ///

Jang Se Mi sung sướng mở điện thoại gọi cho Baek Do Yi rất nhanh đã nghe giọng nàng

[[[ -Ta nghe đây

     -Người đã ăn gì chưa ạ?

     -Ta vừa ăn xong, con đã khoẻ hơn chưa?

     - Con đã đỡ rồi người yên tâm, ngày mai sau khi kiểm tra xong con sẽ đến tập đoàn làm việc

    -Không cần, chuyên tâm nghỉ ngơi đi

    -Con sẽ rất nhớ người

    - Thôi cái giọng điệu ngớ ngẩn ấy đi, ăn cháo và nghỉ ngơi ta phải làm việc đây ]]]

Tút tút tút....

Jang Se Mi nhìn điện thoại bị cúp máy vẫn không ngừng nở nụ cười, hôm sau khi khám bệnh trở về thì hồ sơ bệnh án của thư ký Jang đã nằm trong tay chủ tịch Baek của chúng ta. Siết chặt tờ giấy trong tay Baek Do Yi đôi mày nhíu chặt nàng vừa giận vừa đau lòng con người kia giỏi chăm sóc nàng như vậy mà bây giờ coi kết quả kia, trào ngược dạ dày, suy nhược cơ thể, thiếu máu thiếu canxi, sử dụng quá nhiều thuốc ngủ để lại tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể.

Nếu Jang Se Mi đứng đây nàng nhất định mắng cô một trận, còn chưa kịp nguôi giận thì thư ký Ha thông báo chủ tịch Park đến nàng đành gác lại tâm tư chấn chỉnh vẻ ngoài nghiêm nghị tiếp khách, bàn chuyện làm ăn nói thôi cũng rất lâu làm Baek Do Yi có chút đau đầu sau khi tiễn người về nàng ngã người ra ghế chợp mắt một chút

Jang Se Mi không gõ cửa chỉ rón rén mở vào vì khi nãy thư ký Ha đã báo là Baek Do Yi đang nghỉ ngơi không tiếp khách, nhìn nàng mệt mỏi tay xoa xoa hai bên thái dương làm cô đau lòng đặt túi đồ ăn lên bàn cô đi đến bên cạnh

-Con mang cơm trưa đến, người ăn chút nhé

Baek Do Yi giật mình mở mắt vừa thấy Jang Se Mi lửa giận lại sục sôi sao con người này lại cứng đầu thế kia chứ

-Không ăn, ta đã nói con không cần đến, cứng đầu như thế làm gì? Mau trở về nhà của con

-Con...chỉ là lo lắng cho người nên mới mang bữa trưa đến

Jang Se Mi không nghĩ đến cảnh tượng này rất lâu rồi cô không bị Baek Do Yi mắng, nhất thời không thích nghi được trong lòng vui vẻ vì vậy mà trùng xuống

-Ta không cần con lo lắng, tự lo lắng cho bản thân mình đi...

-Không cần con lo lắng....xin lỗi vì đã làm phiền người suốt thời gian qua

Jang Se Mi không có dũng khí cãi nhau với Baek Do Yi, cô thừa hiểu Baek Do Yi nếu đôi co thêm người tổn thương cũng chỉ có cô, cô quay lưng đi một cái quay đầu cũng không nhìn lại khi đi rồi Baek Do Yi nhìn túi đồ ăn trên bàn rồi nhìn dáng vẻ mong manh đầy cô đơn của Jang Se Mi nàng chỉ đành thở dài trách bản thân đã quá kích động

Mấy ngày sau đó Baek Do Yi không gặp được Jang Se Mi vẫn cứ nghĩ cô đã chuyên tâm nghỉ ngơi cho đến buổi sáng cuối tuần lá đơn xin nghỉ việc của Jang Se Mi chễm chệ trên bàn mới làm Baek Do Yi không thể bình tĩnh được nữa nàng lập tức gọi cho Jang Se Mi nhưng không liên lạc được, đành đích thân vàng ngọc đến nhà cô lần này không quá xa lạ Do Yi trực tiếp bấm mật khẩu liên quan đến mình mà bước vào trong lòng  không tránh được suy nghĩ

[ONESHOT] Một lần lỡ dại Where stories live. Discover now