Đã 5 ngày kể từ khi Jang Se Mi hôn mê vẫn không có một chút tiến triển làm Baek Do Yi bao nhiêu ngày ngồi trên đóng lửa bà dành hết mọi thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô nhưng chẳng đổi lại một chút cử động của Se Mi
Buổi tối Baek Do Yi khá mệt bà đã nhiều ngày không ngủ ăn uống cũng thất thường, nắm bàn tay lạnh lẽo của Jang Se Mi áp vào má mình
-Se Mi à đã 5 ngày rồi đó em còn chưa chịu tỉnh dậy sao? Tôi mệt lắm chỉ muốn được em ôm thôi...xin em, cầu xin em tỉnh dậy đi mà.
Baek Do Yi không muốn khóc nhưng nước mắt đã ướt cả bàn tay của Se Mi, sau một lúc lâu cơ thể không chịu bà ngủ gục trên tay cô qua một lúc lâu bầu trời bên ngoài tối đen như mực Baek Do Yi mệt mỏi dụi mắt khi hoàn toàn quen với ánh đèn mờ của phòng bệnh bà mới nhận ra Jang Se Mi đã không còn ở trên giường bệnh bao nhiêu nỗi lo lắng ùa ạt ào đến khiến trái tim nhỏ của Baek Do Yi hoảng loạn bà bật dậy theo phản xạ
-Bảo bối em ở đây, đừng sợ
Baek Do Yi bị ôm nhất thời không định hình bà vùng vẫy nhưng rất nhanh nhận ra là giọng nói quen thuộc của Jang Se Mi bà liền ôm chặt lấy cô bật khóc nức nở
-Đừng khóc, em không sao rồi Do Yi à
-Hức....tôi sợ sợ lắm...sợ em sẽ không tỉnh dậy...hức hức...Se Mi à những ngày qua nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ chết mất...
-Không sao rồi em ở ngay đây rồi Do Yi đừng sợ nữa...em xin lỗi
Jang Se Mi đau lòng lau nước mắt cho bà, cô kéo bà ngồi xuống giường bệnh bật đèn phòng sáng lên coi mới nhìn rõ gương mặt xanh xao nhợt của Baek Do Yi làm cô suýt giật mình
-Do Yi sao người lại xanh xao như vậy? Trong người không khoẻ phải không?
-Không sao hết, em nằm nghỉ đi tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em.
Baek Do Yi lúc này mới nhớ đến việc cần làm bà nhanh gọi bác sĩ vào kiểm tra một lượt cô muốn cản cũng cản không được thôi kệ kiểm tra cho bà yên tâm. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì ba s sĩ hẹn ngày mai sẽ làm tổng quát lại lần nữa và ra kết quả chính nhất Baek Do Yi mới yên tâm trở lại bên cạnh Se Mi đôi mắt bây giờ vẫn còn sưng đỏ làm cô đau lòng muốn chết
-Người xem khóc đến đỏ mắt hết rồi
Se Mi kéo Baek Do Yi nằm lên giường cùng mình âu yếm xoa xoa mí mắt bà? Baek Do Yi lúc này yếu ớt dựa vào lòng ngực cô
-Tôi không muốn xa em nữa...tôi đã rất sợ...
-Em không xa người nữa đừng lo lắng đều qua hết cả rồi...đừng sợ nữa em rất đau lòng nhìn xem chỉ vài ngày thôi sao lại trông xanh xao thế này? Người nói em nghe những ngày qua có ăn uống đàng hoàng không?
Baek Do Yi trong lồng ngực cô khẽ lắc đầu bà siết chặt vặt áo của cô như muốn cảm nhận hết mọi hơi ấm từ người cô, Jang Se Mi nhìn e chiếc bánh ở sofa bị mất một góc cô không hài lòng
-Đã ăn uống qua loa lại còn không ăn hết người thật khiến em lo lắng
Baek Do Yi không trả lời làm Se Mi thấy lạ cô nhìn kĩ thì phát hiện bà đã ngủ từ lúc nào, cô với tay tắt đèn ôm tâm can bảo bối vào lòng, Jang Se Mi cảm nhận được rất rõ nỗi lo lắng của Baek Do Yi nhận ra bản thân trong lòng bà có ảnh hưởng đó có lẽ là điều cô mãn nguyện nhất kiếp này
YOU ARE READING
[ONESHOT] Một lần lỡ dại
Short StoryMột lần lỡ dại đội tóc giả đi bar (Ảnh bìa em lưu trên fb lúc lưu quên mất là của ai, của bạn nào cho em xin nheeee đừng có la em tội nghiêm 🥲)