Chương 2

110 9 2
                                    

Tiểu Lư thích Thừa Lỗi cả thế giới đều biết, Thừa Lỗi yêu Tiểu Lư lại chỉ mình anh biết. Hai người quen biết nhau khi còn rất nhỏ, Thừa Lỗi hơn Tiểu Lư 6 tuổi luôn săn sóc bảo hộ cô như một cô em gái, cũng chính vì điều này mà khiến hai người từ thân quen biến thành xa cách.

Khi còn nhỏ Tiểu Lư hoạt bát lanh lợi là chiếc đuôi nhỏ luôn đi sau Thừa Lỗi cùng nhau khám phá thế giới, ba mẹ Tiểu Lư đều là bác sĩ công việc bận rộn khiến hai người họ ít có thời gian chiếu cố đến cô con gái nhỏ vậy nên khi Thừa Lỗi cùng gia đình chuyển đến làm hàng xóm nhà cô, dần dần hai người họ trở thành người bạn thân thiết nhất của đối phương, anh cũng thay ba mẹ Tiểu Lư chăm sóc quan tâm cô nhiều hơn.

Thừa Lỗi từ nhỏ đã là một nhóc con trầm tính hiểu chuyện, khuân mặt anh tuấn nổi bật là đôi mắt to tròn sáng rõ, không giống Tiểu Lư cô bé có đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao khiến ai nhìn vào cũng không thể dễ dàng rời đi tầm mắt. Nhưng khi chỉ có hai người, Thừa Lỗi đều trở lên sinh động nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

Thời thơ ấu êm đềm trôi qua, Thừa Lỗi cùng Tiểu Lư vui vẻ lớn lên bên nhau, ngày ngày anh đều cùng bé con đến trường tan học lại chờ cô cùng trở về, mọi thói quen sinh hoạt của hai người dường như đều gắn liền với đối phương. Ba mẹ Thừa Lỗi làm kinh doanh nên lúc nào cũng bận rộn không thôi, trước kia anh đều tự mình giải quyết mọi việc và cũng quen với việc chỉ gặp ba mẹ vài lần một tuần có khi là vài lần một tháng. Sau khi gặp Tiểu Lư, nhận thấy cô bé và mình đều có hoàn cảnh tương đồng, cô bé lại còn rất nhỏ liền muốn ở bên bảo hộ chăm sóc cô nhiều hơn, không muốn trong đôi mắt xinh đẹp đó nhiễm chút buồn rầu nào.

Năm Thừa Lỗi 18 tuổi, chuẩn bị thi cao khảo. Dư Lục Hiểu nửa đêm trộm chốn nhà sang tìm anh, khi đó cô bé mới 12 tuổi vẫn đang học sơ trung, thân mình nhỏ bé cố sức trèo qua hàng rào cách hai nhà chỉ cao quá đầu, trời tối không cẩn thận trượt chân ngã xuống, vẫn Mỹ món quà trong tay không bị ảnh hưởng. Cô bé nhanh chóng phủi đi bùn đất bám trên tay và quần áo, khẽ khàng bước đến bên cửa sổ phòng Thừa Lỗi, anh vẫn đang ôn tập lại kiến thức cho kì thi.

Nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa kính, Thừa Lỗi biết ngay là bé mèo con nhà bên lại lén qua tìm anh, vì kỳ thi cao khảo căng thẳng này mà hai người họ không thể thường xuyên gặp mặt như trước tránh ảnh hưởng đến thời gian học tập ôn bài của anh, vì thế bé mèo cách mấy ngày sẽ trộm qua tìm anh một chút.
Thừa Lỗi mở cửa sổ, Tiểu Lư lém lỉnh đứng bên ngoài nghiêng đầu cười, để thuận tiện cho mấy chuyến ghé thăm buổi đêm, Thừa Lỗi đã để sẵn một bậc gỗ bên ngoài cạnh cửa sổ để bé mèo có thể đứng lên, Tiểu Lư không muốn phiền anh nhiều nên làn nào cũng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ để nói chuyện rồi nhanh chóng trở về.

- Thừa Lỗi, anh vẫn chưa nghỉ sao, ngày mai phải đi thi sớm nghi ngơi sớm mới tỉnh táo được.

- Anh đang xem lại một số kiến thức cũ, tiện thể chờ bé mèo trắng đến chơi.

- Hì hì, hôm nay đến tìm anh muộn vì còn phải chuẩn bị thêm quà.

- Còn có cả quà nữa sao.

[ Hiểu Thừa Hạ Thiên ] Thừa Lỗi x Lư Dục HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ