Duchi và 7 chú ku khủng (4)

874 78 6
                                    

Đuổi khách ra khỏi phòng thành công, Megumi mới đút một tay vào túi quần, một tay đưa ra sau đầu gãi gãi quay người đi về phía Yuuji, trên mặt không một chút biểu cảm nào rồi lên tiếng:

- Ờm... xin lỗi, ban nãy tôi không để ý nên...

Yuuji vội nói, em không muốn tạo ấn tượng xấu với mọi người xung quanh, nhất là hôm nay mới bắt đầu gặp

- Không sao, không sao, chỉ là vô ý thôi.

Megumi áp lòng bàn tay lên má em, nâng mặt lên cẩn thận xem xét. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Yuuji vừa bị Megumi lỡ tay ném sách gây nên, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Nó đỏ lên rồi, còn đau không?

- Hơi tê tê xíu..., nhưng tôi không sao đâu, không đau chút nào.

- Cậu nói dối tôi đấy à?

- Không hề, không đau đâu, nếu đau tôi phải kêu lên chứ hehehe...

Lời vừa dứt, ngón tay trỏ của Megumi đặt lên, miết nhẹ rồi đột ngột ấn vào vết thương đang còn đỏ đấy. Cơ thể Yuuji co lại, tay ôm lấy mặt mà kêu đau rõ to, nước mắt sắp sửa chảy ra.

- Còn bảo không đau?

- Hư...ư...đau, thật sự đau... Nhưng mà nếu cậu không đột ngột ấn vào thì làm sao mà nó không đau được cơ chứ.

Mặt Megumi đen lại, nhìn tên ngốc trước mặt, rõ ràng rất đau mà lại thể hiện như không có gì. Dù có tức giận nhưng mà lỗi cũng là do bản thân gây ra nên cũng kiềm chế lại cơn giận rồi thở dài, ngón tay lại lần nữa xoa nhẹ mũi Yuuji than thở.

- Đau thì cứ kêu đau, cái đồ ngốc nhà cậu này.

- Tôi không ngốc!

- Tôi nói cậu ngốc thì chính là ngốc, còn cãi lời tôi thì ra khỏi phòng ngủ đi

Ơ kìa Yuuji mãi mới tìm được căn nhà ở tạm, trong rừng ngoài cây cối xung quanh thì đào đâu ra cái nhà nào nữa.

- Vâng tôi ngốc, là đồ ngốc.

Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, thoạt nhìn dễ thương vô cùng. Mà dưới góc độ của Megumi khi nhìn Yuuji sắp sửa đang muốn khốc nhìn như cún nhỏ của Megumi lúc bị phạt, cái này cũng quá dễ thương rồi đi. Mặt Megumi đỏ muốn bốc khói luôn rồi.

- Thôi đi ngủ đi, thuốc để trên bàn, tự lấy mà thoa đi.

Vừa nói Megumi quay về giường của mình rồi chùm chăn qua đầu, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh ban nãy. Cố gắng nhắm mắt ngủ, lăn qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy Megumi thức trắng đêm đến sáng.

*  *  *

Yuuji ngủ đến khi mặt trời ló rạng, chiếu ánh sáng qua khe cửa sổ hắt vào mặt em thì lúc đó em mới tỉnh. Yuuji từ từ ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy Megumi đâu.

Mặt trời chỉ vừa mới ló rạng đã không thấy bạn cùng phòng đâu rồi.

Bản thân em chỉ biết cười cho qua chuyện rồi đứng dậy để xuống lầu tìm những người khác.

Đang đi xuống cầu thang thì có một tiếng gọi "Yuuji", em ngơ ngác quay đầu nhìn phía sau, phía dưới cũng không thấy ai.

- Phía trên.

Jujutsu Kaisen R18 YaoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ