[KuroTsuki] Lời hứa năm 17 tuổi - kết

11 0 0
                                    

Tsukishima đứng bên bờ sông, nơi mà cậu và Kuroo đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dòng nước chảy xiết, lạnh lẽo, như sự lạnh lẽo trong lòng cậu lúc này. Từng giọt nước nhỏ lăn dài trên má, không biết là nước mưa hay nước mắt. Cậu nhớ lại những lời hứa mà Kuroo đã nói, nhưng giờ đây chúng chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm.

Cảm xúc của Tsukishima như một cơn bão mạnh mẽ đang gào thét trong lòng. Mỗi giây phút trôi qua, cậu lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt hơn. Sự phản bội và nỗi đau như những ngọn sóng dâng trào, xô đẩy tâm trí cậu vào một trạng thái hỗn loạn. Cậu cố gắng lý trí hóa những suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác như có một chiếc lồng sắt đè nặng lên ngực, khiến cậu không thể thở nổi.

"Tại sao lại phải chờ đến năm 25 tuổi?" Tsukishima tự hỏi, lòng đầy nghi hoặc. Đó là một câu hỏi không có lời đáp. Có lẽ Kuroo đã chọn cho mình một cuộc sống mới, một người phụ nữ khác, và đã quên mất lời hứa ấy. Trong từng nhịp đập của trái tim, cậu cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc trong cuộc chơi mà mình chưa bao giờ muốn tham gia.

Những ký ức với Kuroo trở thành những hình ảnh mờ nhạt, như những bức tranh bị thời gian bào mòn. Cậu nhớ ánh mắt ấm áp của Kuroo, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành những đám mây u ám, che lấp những kỷ niệm đẹp đẽ. Tsukishima cảm thấy như đang đứng giữa một khoảng không vô tận, không biết nên đi về đâu.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những đám mây đen dày đặc đang kéo đến, tựa như những mảnh vỡ của cuộc đời cậu. "Có phải mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy không?" Cảm giác bất lực dâng trào, như một cơn sóng lớn sắp sửa cuốn cậu đi. Tại sao Kuroo lại để cậu phải chịu đựng cảm giác này? Cậu đã tin tưởng vào tình yêu, nhưng giờ đây, tình yêu đó như một trò đùa tàn nhẫn.

Bên bờ sông, cậu cảm thấy mình như một kẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, như một bức tranh không màu sắc. Tsukishima không thể ăn, không thể ngủ, mọi thứ chỉ còn là những hình ảnh vụn vỡ. Tâm trí cậu quay cuồng, trái tim như bị đâm xuyên qua hàng triệu mảnh kính sắc nhọn.

Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, trái tim cậu lại đập loạn nhịp, nhưng điều đó không thể mang lại cho cậu niềm hy vọng. Cậu đã từng nghĩ rằng Kuroo là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng giờ đây, sự vắng mặt của anh như một khoảng trống không thể lấp đầy.

Về đến nhà, Tsukishima tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Những bức tường như đang dồn cậu lại, và cậu chỉ muốn la hét, nhưng không thể. Những tiếng cười của bạn bè vọng lại từ xa như những mũi kim đâm vào lòng. Cậu không thể tham gia vào những niềm vui đó, không thể chấp nhận rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn trong khi trái tim cậu đang tan vỡ.

Rồi một ngày, sau nhiều ngày chờ đợi mỏi mòn, Tsukishima nhận được một cuộc gọi từ Kenma. "Alo, Tsukishima," Kenma nói, giọng có phần nghiêm trọng.

"Cậu có tin tức gì về Kuroo không?" Tsukishima hỏi, ánh mắt cậu bỗng sáng lên, hy vọng đang dần trở lại. Nhưng thực sự, trong lòng cậu đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.

"Có," Kenma thở dài. "Kuroo đã kết hôn rồi."

Những lời đó như một cú sốc đối với Tsukishima. Cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt. "Cái gì? Cậu nói sao?" Tsukishima không thể tin nổi. Mọi thứ cậu đã từng hi vọng giờ đây như một chiếc bẫy ngọt ngào, chỉ chờ để sập xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu!!][HQ][All cp] Tô cơm hỗn hợp Haikyuu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ