[DaiSuga] Âm dương cách biệt

10 0 0
                                    

"Daichi ơi, sau khi tốt nghiệp tụi mình chuyển đến sống cùng nhau đi."

Lời nói của Sugawara vang vọng trong đầu Sawamura Daichi như một giai điệu quen thuộc, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một kỷ niệm đau thương. Từng từ, từng câu đều như vết dao cứa sâu vào trái tim anh, làm cho nỗi nhớ nhung càng trở nên nặng nề hơn. Những ngày tháng sau khi cậu ra đi, cuộc sống của Daichi trở thành một bức tranh xám xịt, không còn màu sắc, không còn ánh sáng. Mỗi ngày trôi qua như một cơn ác mộng, nhắc nhớ anh về khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Cảnh tượng đó vẫn luôn ám ảnh Daichi. Hôm ấy, đường phố đông đúc, âm thanh của cuộc sống tấp nập xung quanh làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Sugawara đang bước đi, nụ cười tươi rói trên môi, như thể cậu đang rao giảng cho thế giới biết về niềm hạnh phúc của mình. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chốc bị xô đẩy ra xa, một chiếc xe tải khổng lồ lao tới với tốc độ không thể ngăn cản. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

"Không!" 

Daichi hét lên, nhưng âm thanh của anh bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ gầm rú. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sugawara quay lại, ánh mắt hoảng hốt. Anh không thể quên được khoảnh khắc đó - ánh mắt cậu, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và sợ hãi, một giây sau, chiếc xe đã đâm vào cậu. Tất cả như chao đảo, mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ mịt. Daichi chỉ kịp lao về phía Sugawara, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Khi anh ôm lấy cơ thể nhuốm máu của Sugawara, cảm giác như thế giới đã sụp đổ dưới chân mình. Máu ấm, ướt đẫm, dính vào tay anh. Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được. Anh nhìn thấy gương mặt của Sugawara, vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giờ đây nó đã trở thành một nụ cười đầy đau đớn. 

"Daichi..." cậu thì thào, nhưng Daichi không thể nghe rõ. Mọi thứ xung quanh như ù đi, chỉ còn lại tiếng tim anh đập loạn nhịp.

"Cậu đừng đi, đừng bỏ tớ lại!"

 Daichi gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chỉ có cậu, chỉ có Sugawara nằm đó, không còn cử động, đôi mắt khép lại. Anh muốn gào thét, muốn lay cậu dậy, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hình ảnh cậu nằm bất động, máu chảy ra như một dòng suối, khiến trái tim anh tan nát. Mỗi giọt máu như một nhát dao cứa vào tâm hồn anh, nhắc nhở anh về sự mất mát không thể bù đắp.

Mặt trời dần lặn, những tia nắng cuối cùng rọi xuống mặt đất, như thể đang tiễn đưa một linh hồn. Không khí trở nên lạnh lẽo, bóng đen bao trùm khắp nơi. Daichi ngồi đó, ôm chặt Sugawara vào lòng, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Cậu đã từng nói rằng sau khi tốt nghiệp, hai người sẽ sống cùng nhau. Tại sao giờ đây cậu lại nằm đây, không còn động đậy?

Daichi gục đầu vào cơ thể Sugawara, nước mắt tuôn rơi.

 "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..." Anh lặp đi lặp lại, như thể đó là một lời cầu nguyện, một lời hứa mà anh không thể thực hiện. Anh không biết làm sao để sống tiếp, khi trái tim anh đã vỡ vụn. Tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã dự định cho tương lai giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Daichi trôi qua trong tăm tối. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy với cảm giác trống rỗng, như thể một phần của anh đã bị cướp đi. Anh không thể bước ra khỏi căn phòng mà họ đã cùng nhau chia sẻ những giây phút ngọt ngào. Hương thơm của cậu vẫn còn lưu lại trong không khí, nhưng đó chỉ là một nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai.

Daichi đi học, nhưng mọi thứ trở nên mờ nhạt. Những người bạn xung quanh vẫn vui vẻ, nhưng anh không thể hòa nhập. Mỗi lần nhìn thấy một ai đó cười, trái tim anh lại nhói đau. Họ không biết được rằng trong lòng anh đang chất chứa nỗi đau không thể diễn tả. Họ không biết rằng anh đã chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, và bây giờ, anh đang phải sống với những ký ức đó.

Mỗi đêm, anh lại mơ về Sugawara. Trong giấc mơ, cậu vẫn sống, vẫn cười, và vẫn nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi tỉnh dậy, Daichi lại thấy mình cô đơn trong bóng tối. Mỗi lần nhớ về nụ cười của cậu, anh lại thấy như lửa cháy trong tim, một cảm giác đau đớn không thể diễn tả.

Tâm trí anh thường quay lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu nằm trên mặt đất, ánh mắt nhắm lại. Daichi không thể thoát khỏi sự ám ảnh đó. Anh thường tự hỏi, "Nếu như mình có thể làm điều gì đó khác đi, nếu như mình có thể cứu cậu..." Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tất cả những gì còn lại chỉ là những nỗi nhớ tràn ngập, những giấc mơ không thành hiện thực.

Cuộc sống của Daichi dường như chỉ còn là một cuộc chiến. Anh không còn là Daichi mạnh mẽ, mà giờ đây chỉ là một cái bóng của chính mình, sống trong những kỷ niệm đau thương. Mỗi ngày trôi qua, anh lại cảm thấy nỗi đau đè nén hơn, nỗi đau không thể nguôi ngoai, không thể xóa nhòa.

Từ khi Sugawara ra đi, anh đã hứa với bản thân sẽ sống để thực hiện ước mơ của cậu, nhưng nỗi đau quá lớn khiến anh không thể bước tiếp. Những bữa tiệc, những trận bóng chuyền, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Anh không thể cười, không thể vui vẻ như trước. Mọi thứ trở thành một màn sương mờ ảo, một bức tranh không còn màu sắc.

Rồi một ngày, khi ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa, Daichi đã quyết định rằng mình không thể tiếp tục như thế này. Dù nỗi đau vẫn hiện hữu, nhưng anh sẽ cố gắng sống tiếp, cố gắng để thực hiện ước mơ của Sugawara.

"Cậu sẽ luôn ở bên tớ, đúng không, Sugawara?"

 Daichi nói với khoảng không, như thể cậu vẫn đang lắng nghe anh. "Tớ rất nhớ cậu, Sugawara."

[Haikyuu!!][HQ][All cp] Tô cơm hỗn hợp Haikyuu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ