không

445 70 0
                                    

Mười rưỡi đêm, máy bay hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Incheon.

Tay kéo vali bự, trên vai đeo hộp đàn violin, Chương Hạo thong dong đứng giữa sảnh chính. Lắng nghe thứ ngôn ngữ quen thuộc lao xao xung quanh đem lại cho cậu cảm giác về nhà, về chốn mình chẳng sinh ra nhưng gắn liền quá nửa thời gian sống trên đời.

"Đi thôi anh ơi, em tìm được vali rồi."

Chờ Thẩm Tuyền Duệ lại gần, cậu còn không quên gõ đầu em mình một cái.

"Anh nói mãi rồi, sau nhớ đánh dấu vali mình vào! Bao nhiêu lần xuất ngoại bấy nhiêu lần lạc hành lí! Mày chê bản thân giàu quá đấy phỏng?"

Có cao hơn nửa cái đầu thì vẫn là em nhỏ ngốc nghếch của anh Hạo thôi.

Đợt này Chương Hạo qua Mĩ nửa tháng lưu diễn kết hợp nghỉ dưỡng, sẵn tiện lôi kéo Thẩm Tuyền Duệ đang tạm cư bên đấy về Hàn. Thằng nhóc vừa chia tay bồ nên cũng rảnh rỗi, cứ thế soạn đồ đi theo trong một nốt nhạc. Không những vậy còn trở thành trợ lí bất đắc dĩ của anh nó luôn, do chị Eunbi, trợ lí hàng thật giá thật phải về nước sớm để giải quyết công chuyện đột xuất.

"Anh gọi xe chưa?"

"Chị Eunbi vừa nhắn bảo là gọi rồi, cũng sắp đến rồi. Ra ngoài chờ thôi."

Không đi cùng nhưng vẫn lo cho nghệ sĩ chu toàn như vậy, chị xứng đáng có mười người yêu.

Xuyên qua dòng người đông đúc, hai anh em rốt cục cũng mò ra được sảnh đón khách, theo chỉ dẫn của chị Eunbi tìm tới chiếc Mercedes-Benz màu bạc.

"Hi anh Hạo, Tuyền Duệ, lâu quá rồi không gặp."

Chị Eunbi bảo là người quen đến đón, nhưng không ai nói cho họ biết người quen đó là Lee Jeonghyeon.

Chương Hạo đã hiếm khi nói chuyện với cậu ta từ sau khi tốt nghiệp, hoạ chăng chỉ có trong vài buổi nhậu hội bạn chung thì còn thấy mặt. Mà bạn chung lớn nhất là bạn trai cũ, thì chia tay rồi, lại càng khó thấy mặt bạn bè nhau nếu không có việc gì cần.

Tình trạng của Thẩm Tuyền Duệ còn khó hơn. Em không nói chuyện được với mập mờ cũ. Chương Hạo cũng biết điều đó, nên hai anh em cứ nhìn nhau trân trân hoài rồi tặc lưỡi ngồi vào xe.

Suốt cả quãng đường, bầu không khí trong xe không có gì ngoài sự im lặng đến mức thần kinh căng thẳng.

"Chị Eunbi chỉ dặn đưa anh Hạo về nhà riêng, nhưng không chỉ thị gì thêm nữa. Tuyền Duệ này, em muốn về đâu?"

Mắt thấy Chương Hạo cắm mặt vào điện thoại giả bộ điếc, Tuyền Duệ xém chút nữa nghiến răng trèo trẹo, một hồi sau mới lên tiếng đáp lại.

"Anh cứ đưa em về nhà anh Hạo là được rồi ạ."

"Em không về nhà riêng à?"

"Ở một mình chán lắm anh ạ."

Cái giọng điệu khách sáo hết sức này khiến Chương Hạo suýt thì phụt cười. Lương tâm trỗi dậy, cậu lên tiếng giải vây bằng mấy câu vụn vặt, vừa đủ để đá sự chú ý của Jeonghyeon bay sang hướng khác, cũng vừa đủ để cậu biết Jeonghyeon có ý với Tuyền Duệ.

binhao • tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ