chan tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài bởi tiếng kêu của seungmin bên ngoài phòng khách, anh nheo mày khó chịu vì bị đánh thức, đưa mắt nhìn minho vẫn đang tựa đầu lên tay anh ngủ say, khẽ hôn vào mái đầu người nọ một cái, chan cẩn thận rút tay ra thật nhẹ nhàng rồi đặt minho nằm lại trên gối, chậm rãi rời khỏi phòng mà không để lại tiếng động nào.
"seungmin à, có chuyện gì vậy ?"
bước ra khỏi phòng với cái ưỡn người, chan thoáng thấy seungmin đang làm gì đó ở góc phòng khách, nói đúng hơn là nơi để thức ăn của mình.
thật ra thì đến giờ chan lẫn minho đều thấy may mắn khi một tên bác học điên rồ nào đó không may đã kẹt lại ở vùng đất này và bất đắc dĩ trở thành người tạo ra những thứ thuốc kì lạ và rao bán nó, điển hình là thứ thuốc màu xanh lá, mà khi nhỏ một giọt vào xác chết sẽ khiến mùi thối của nó trở nên dễ chịu một chút, đồng thời côn trùng cũng sẽ không lui đến quanh xác chết nữa, lí do khiến minho và chan vẫn ổn khi để xác chết trong nhà, vì nó khá đắt nên cả hai luôn cố chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để mua nó mỗi tháng một lọ, điều đáng buồn là hắn, tên nhà bác học đó vẫn chưa thể chế tạo ra thứ thuốc giúp nơi đây trở lại bình thường.
"ôi không seungmin !! chú em sẽ gặp rắc rối nếu để minho biết được em đã ăn sạch cái xác này chỉ trong một đêm đấy"
chan chỉ còn biết cười với seungmin, chú zombie vẫn đang ngấu nghiến miếng thịt tươi trong miệng, nhưng rồi lại chợt khựng lại với những gì chan nói, âm thanh ư ử lại phát ra từ cổ họng.
"trăn trối bây giờ không ích lợi gì đâu, chú em"
để lại một câu đầy cay đắng, chan nhếch môi rời đi vào bếp, hài lòng với gói cà phê vừa trộm được từ một cửa hàng nào đó vào ngày hôm qua.
"chi tiêu thông minh thật, chan nhỉ ?"
chan tự khen ngợi bản thân khi hai tay bắt đầu pha thứ nước uống đăng đắng nhưng đa số mọi người đều thích uống vào mỗi buổi sáng, kể cả khi đó là thời đại zombie, ở một nơi thế này, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, con người có thể trộm bất cứ thứ gì, chỉ cần không để bị phát hiện bởi tên nào đó thật đáng sợ, chẳng hạn như...
lão già ngày hôm qua.
chan vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, về thanh kiếm, về cha, về ông nội, và lão già đó, cuối cùng là về bản thân. anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào bản thân, không thể chắc chắn rằng mình còn có thể sử dụng thanh kiếm đó hay không. dù vậy, chan vẫn nói với minho, một cách tự tin rằng anh sẽ gặp lại ông ta lần nữa. với một cuộc giao chiến, lần này anh muốn mình là người thắng cuộc.
minho cũng nói đúng, anh hy vọng mình sẽ không trở thành thức ăn cho seungmin.
nhưng với chuyện đã xảy ra vào tối qua, tên bug xuất hiện và chan nghĩ mình nên suy nghĩ lại về chuyện này.
"seungmin à"
chan khẽ gọi khi ngồi xuống sofa với ly cà phê trên tay, một buổi sáng tuyệt vời khi trong nhà đã có đủ thức ăn cho đến lần đi săn tiếp theo.
"grrr !!"
âm thanh vọng lại từ bức tường nọ, seungmin vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn cái xác đã không còn nguyên vẹn, hoặc ít nhất là không còn đầy đủ bộ phận như tối qua. thật ra thì seungmin cũng đã nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng hai anh lớn, nhưng zombie thì không thể nói bất cứ điều gì bằng lời, và nếu có thể nói, seungmin sẽ bảo :