"mày nghĩ mày sẽ thắng tao sao ?"
tên khổng lồ cười sảng khoái, gã nhìn chan đang nằm dưới sàn, cả cơ thể anh đều bầm dập hết cả, đúng như anh đã nghĩ, không tài nào đánh lại được ông ta.
"dù tôi có thua thì cũng không món quà nào cho ông đâu"
chan đối diện với mũi giày của ông ta, mặc cho bản thân đang đau nhức đến mức không nhấc nổi ngón tay, nhưng ánh mắt nhất định chưa một giây nào tỏ ra sợ hãi trước ông ta.
"vậy thì đứng dậy mà đấu tiếp đi"
ông ta đột nhiên nắm lấy cổ áo chan, bắt anh phải đứng dậy dù cho chan hiện tại chẳng còn chút sức lực nào.
"chae-in, đưa tao kiếm của mày"
gã khổng lồ khẽ quay sang phía sau, ngay lập tức tên đồng bọn được gọi là chae-in liền ngớ ra, có cả seungmin và minho cũng đang bị khống chế, cậu không hiểu gì nhưng chỉ thấy tên chae-in nọ tạch lưỡi một cái đầy khó chịu, hẵn lẩm bẩm gì đó trong miệng không để lão già kia nghe thấy.
"ông già lắm chuyện"
hắn ta đem thanh kiếm từ phía sau ra trước mắt, dù bực dộc nhưng vẫn phải từng bước đi về phía hai người vừa đánh nhau một trận kia. rất nhanh đã quay trở lại, và thanh kiếm ấy bây giờ đang ở trên tay lão ta, ngay lúc này minho mới để ý, phía sau lưng ông ta cũng có một thanh, nhưng nó khá bự so với của tên chae-in kia.
"cầm lấy và đấu đi, tao biết mày đã từng cầm kiếm rồi"
nhìn thanh kiếm trên tay ông ta, chan hai mắt có chút lung lay, nắm đấm vẫn siết chặt, cơ bản chưa hề có chút gì ý định sẽ nhận lấy thanh kiếm.
.
8 năm trước.
"ah !!"
thanh kiếm rơi tự do ghim thẳng xuống mặt đất, một cú ngã khá đau khiến cậu bé với gương mặt đau đớn phải thở ra một hơi nặng nhọc, trước khi cậu bé ấy kịp đứng dậy thì một thanh kiếm khác đã bất ngờ ghim thẳng xuống gần bên cạnh mặt.
"nếu con cứ yếu đuối như vậy thì sau này sẽ không thể trở thành một kiếm sĩ giỏi đâu, chan à"
người đàn ông với bộ râu dài ở cằm, đứng trước chan mà dõng dạc.
"ông nội không hiểu gì hết, con nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ giỏi như cha !"
"làm kiếm sĩ không phải chuyện dễ dàng và con sẽ chẳng bao giờ có được huy chương nào trong đời đâu nhóc con !"
ông nắm lấy tay đứa cháu của mình, không nói gì liền lôi mạnh cậu bé vào nhà mặc cho chan không ngừng giãy dụa.
"nếu ông không luyện kiếm cho cháu, cháu sẽ không bao giờ gọi ông là ông nội nữa, ông đã không công nhận cha cháu, và bây giờ ông ngăn cản cháu làm việc cháu muố-..."
tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên, và chan biết anh lại bị ông nội giáo huấn bằng cách nhốt mình một ngày trong căn phòng này.
một căn phòng chỉ có bốn bức tường.
"ông vẫn không hiểu gì hết..."
ngồi lặng đi trong căn phòng, chan nhíu đôi mày, thầm trách ông nội không hiểu cho mình, đồng thời cũng nhớ về người cha quá cố.
ông đã chết trong một trận đấu kiếm và từ đó ông nội ghét việc cháu mình muốn trở thành một kiếm sĩ như cha nó.
nhưng chan thì vẫn nhớ rất rõ, cha đã từng nói rất muốn thấy con trai mình đeo trên cổ chiếc huy chương lớn nhất. điều đó đối với ông vô cùng tự hào.
lí do chan đã dành cả tuổi thơ với kiếm, mặc cho cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa sẽ vui chơi hồn nhiên. thì đối với chan, những vết thương sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn nữa.
mọi chuyện sẽ hoàn toàn như chan muốn nếu như ông nội chấp nhận nó.
nhưng không, để chan từ bỏ kiếm mãi mãi. ông đã quyết định cất giữ thanh kiếm mà cha anh đã để lại sau khi mất đi. thứ bảo vật mà chan luôn mang nó theo bên mình mỗi khi luyện tập.
ông đã nói rằng.
"chỉ cần mày cầm kiếm, tao sẽ bẻ gãy thanh kiếm cha mày để lại"
kể từ đó, cả dòng họ chẳng còn ai thấy chan chạm vào bất cứ thanh kiếm nào nữa, và anh cũng chẳng còn chút khát vọng nào nữa.
.
"xem nào, cầm lấy đi chứ ?"
gã khổng lồ vẫn kiên nhẫn với thanh kiếm trên tay, sắc mặt không có gì thay đổi. chan tự hỏi làm sao hắn biết anh có thể sử dụng kiếm, chuyện này ngay cả minho còn chẳng biết.
"nếu mày không cầm, cha mày nhất định sẽ rất thất vọng cho xem"
và hắn còn biết về quá khứ của chan.
"ông, rốt cuộc là ai hả ?"