Chương 2

88 7 0
                                    

Hiện đang vào dịp cuối năm, cho dù Lý Ngọc có nóng lòng quay về nhà như thế nào thì chuyến bay thẳng về Bắc Kinh cũng phải chờ đến tận tối mai.

Giọng nói vừa rồi của Giản Tùy Anh qua điện thoại rõ ràng không đúng, Lý Ngọc thật sự không yên lòng, do dự một lúc, quyết định gọi điện thoại thẳng cho Bạch Tân Vũ.

Trong phòng khách bên này, biểu tình khiếp sợ của mấy đại lão gia hiển nhiên vẫn còn chưa bình ổn lại được thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Tân Vũ đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề lúc này.

"Lý Ngọc?" Vẻ mặt Bạch Tân Vũ ngờ nghệch một chút, cậu nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh, thấy anh cậu mệt mỏi gật đầu, mới đưa điện thoại lên trả lời.

"Tôi đang ở chỗ anh trai đây... À, ừ, cũng không phải vậy... Chỉ là, cậu vẫn nên nhanh nhanh về đi." Bạch Tân Vũ vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Tiểu Lý Ngọc trên sofa đang đờ cả mặt ra, nghe chủ nhân của khuôn mặt này đang ở đầu dây bên kia nói chuyện với ngữ khí vừa lo lắng lại vừa quan tâm, cậu cảm giác chính mình như đang bị tâm thần phân liệt.

Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Bạch Tân Vũ cũng không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện được cho Lý Ngọc, cậu tắt điện thoại rồi hung tợn liếc Tiểu Lý Ngọc còn đang ngồi trên sofa, lôi Giản Tùy Anh vào trong phòng bôi thuốc. Nhìn thấy khóe miệng xanh tím và khuôn mặt tái nhợt của Giản Tùy Anh, Bạch Tân Vũ thực sự tức giận đến ê cả răng.

Anh cậu là một người luôn kiêu ngạo, lúc trước bị Lý Ngọc cùng thằng khốn Giản Tùy Lâm hại thành như vậy, vất vả lắm mới buông bỏ được quá khứ, đến bây giờ tưởng là đã ổn hết rồi, cuối cùng mẹ nó thằng vô lại từ 800 năm trước lại xuất hiện để hành hạ anh cậu.

Cục tức này cậu thật sự không thể nuốt trôi được.

Trong phòng khách, không khí yên tĩnh lại quay về một lần nữa.

Tiểu Lý Ngọc ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng năm tháng trên tờ báo phía trước, hoàn toàn không đoái hoài đến ánh mắt lúc Bạch Tân Vũ rời đi. Đầu óc cậu hiện giờ như bị đổ hơn mười tấn xi măng vào, suy nghĩ lộn xộn quay cuồng như long trời lở đất.

Phản ứng đầu tiên chính là Giản Tùy Anh đang bày trò để hành cậu.

Chứ tại sao cái chuyện vô lý không biết từ đâu chạy đến còn đụng trúng cậu như vậy?

Cậu nhớ ngày hôm qua rõ ràng vẫn đang theo Giản Tùy Lâm tham gia party tốt nghiệp cùng đám bạn học, cuối cùng Giản Tùy Anh đến xen ngang gây chuyện, làm cho tâm trạng vui vẻ của cậu lúc đấy đều tan thành mây khói. Cậu thật sự không hiểu, tại sao Giản Tùy Lâm là một người tốt như vậy, lại có một gã anh trai khốn nạn đến thế cơ chứ. Lúc sau Giản Tùy Anh bỏ đi rồi, tâm trạng của Giản Tùy Lâm rõ ràng cũng trở nên không ổn, hai người đều không thể nói được là vì cái gì, cứ vậy bực tức mà rót rượu. Đến tận khi nốc những ly cuối cùng, cậu đã không còn phân biệt rõ trong miệng mình đang là cái hương vị gì.

Ấn tượng cuối cùng còn sót lại của Tiểu Lý Ngọc lúc say tưởng chết đó là cậu đã dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình gọi điện thoại cho Giản Tùy Anh, bảo hắn tới đón Giản Tùy Lâm về nhà. Sau đó khi cậu mở mắt ra lần nữa, chính là nhìn thấy Giản Tùy Anh cả người chỉ mặc mỗi đồ tắm, mập mờ mà hôn lên mặt cậu...

[Lý Giản đồng nhân] Nghịch lý tình yêu [Lý Ngọc x Giản Tùy Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ