Chương 7

66 4 0
                                    

Vẻ mặt cả hai Lý Ngọc đều ngạc nhiên, Giản Tùy Anh lại hoàn toàn không thèm để ý đến, anh nhìn Tiểu Lý Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác từ trên xuống dưới, cảm thấy mình quả thật đúng là một thiên tài.

"Không phải chứ, Giản ca..."

Lý Ngọc trừng lớn hai mắt, từ trên giường bật dậy, cơ mặt vô thức mà giật giật một chút, còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện đã thấy Giản Tùy Anh từ trong tủ quần áo lôi ra một bộ tây trang trang nhã của anh, ướm thử lên người Tiểu Lý Ngọc.

"Đi, thay vào cho tôi xem."

Tiểu Lý Ngọc vẻ mặt mờ mịt ôm lấy quần áo, bị Giản Tùy Anh thúc giục thêm lần nữa, mới xoay người đi sang phòng bên cạnh.

Bộ tây trang thường ngày nhưng sử dụng chất liệu cao cấp được đo đạc cắt may vô cùng tinh xảo ôm sát người Tiểu Lý Ngọc, tôn lên phần thắt lưng cao lớn và đôi chân dài thẳng tắp gợi cảm của cậu.

Hai mắt Giản Tùy Anh sáng ngời, không nhịn được mà huýt sáo một cái, sắc mặt Lý Ngọc thoáng cái liền đen kịt.

"Được đó, Tiểu Lý Tử." Giản Tùy Anh đánh mắt nhìn cậu với vẻ cực kỳ thưởng thức, sau đó từ trong ngăn tủ rút ra một chiếc cà vạt có hoạt tiết chìm màu xanh ngọc, không hề cầu kỳ nhưng lại cũng như điểm mắt cho rồng (*), giơ tay vòng qua cổ Tiểu Lý Ngọc, lưu loát thắt cho cậu một nút Windsor (**).

(*) bản gốc là 低调却又点睛: vẽ rồng điểm mắt - theo sự tích Trương Tăng Dao vẽ rồng nhưng không vẽ mắt vì cho rằng khi vẽ thêm mắt con rồng sẽ trở nên quá sống động mà bay đi mất. Hành động "điểm mắt" ý chỉ hoàn thiện, làm nổi bật lên một việc gì đó.

(**) nút thắt Windsor là một kiểu thắt truyền thống khi thắt cà vạt, tên của nút thắt được đặt theo tên một vị công tước người Anh.

"Được rồi, tối nay cùng tôi đi ra ngoài."

Giản Tùy Anh hài lòng mà vỗ bả vai Tiểu Lý Ngọc, không thèm nhìn đến biểu cảm phức tạp trên mặt của cả hai Lý Ngọc. Tiểu Lý Ngọc có chút không thoải mái mà kéo kéo cà vạt, cậu vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt âm trầm của Lý Ngọc, cảm thấy trong lòng bực bội, khó chịu mà quay đầu sang chỗ khác.

-- Lườm cậu làm gì, cũng có phải cậu muốn đi đâu.

Cuối cùng thì mặc kệ vẻ mặt của Lý Ngọc có không hài lòng đi nữa, Giản Tùy Anh vẫn mang theo Tiểu Lý Ngọc ra ngoài.

Lý Ngọc đứng dậy nghĩ muốn ra tiễn, bị Giản Tùy Anh trừng mắt cảnh cáo đẩy trở về. Anh không thể làm gì khác, chỉ có thể thừa dịp Giản Tùy Anh đi sửa sang lại tóc tai, dặn đi dặn lại Tiểu Lý Ngọc, nhắc nhở cậu chú ý kỹ đến Giản Tùy Anh, để anh uống ít rượu thôi.

Tiểu Lý Ngọc ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi cũng không thể nâng anh ta trong tay mà để ý suốt được.

Giản Tùy Anh tùy tiện chọn một chiếc xe, để Tiểu Lý Ngọc lái. Hắn lên xe thì bắt đầu gọi điện thoại, sau đó chỉ đạo Tiểu Lý Ngọc chạy xe đến một câu lạc bộ cao cấp.

"Không phải đến dự tiệc rượu à?" Tiểu Lý Ngọc nhìn kiểu gì cũng không thấy khu này có chỗ nào giống địa điểm hôm nay cần đến.

[Lý Giản đồng nhân] Nghịch lý tình yêu [Lý Ngọc x Giản Tùy Anh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ