Thiếu đường, thừa tình yêu.

142 17 1
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Khụ khụ.

Inui nằm bẹp dí trên giường, cánh tay kiệt quệ vắt trên cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đầu cậu đau như búa bổ, vừa hoa mắt vừa ù tai, cổ họng còn bị khàn. Inui Seishu hai hôm nay quả thực rất thảm. Thế nhưng dù có xua đuổi cách mấy Koko cũng quả quyết ở nhà chăm cậu không chịu đi làm. Đống hợp đồng làm ăn của hắn sẽ đùn qua cho anh em Haitani, chỗ nào không biết xử lí có thể video call, hắn sẽ hỗ trợ. Mikey có không cho nghỉ, hắn cũng sẽ bật boss tanh tách như tôm tươi.

"Koko, tao không có liệt."

Inui nhăn mày bất mãn khi thấy hắn lo sốt vó mà đi theo dìu mình vào tận toilet. Chỉ đi ngoài thôi mà, cũng có phải là trẻ lên ba đâu chứ. Đến mấy việc cỏn con như uống nước hay ăn cháo mà hắn còn tranh rót ra cốc rồi bón vào tận họng. Mỹ nhân vô cùng không cam tâm... cậu rất ghét cái cảm giác bản thân như trở thành một thằng vô dụng thế này... Lại còn báo hại Koko phải ở nhà săn sóc, ảnh hưởng đến công việc vốn dĩ bận rộn của hắn.

"Tao biết... nhưng tao vẫn muốn mày được thoải mái nhất.."

Nhận ra mình lo hơi quá, hắn miễn cưỡng buông cánh tay Inui, ngồi đợi bên ngoài.

Cơ mà, tự nhiên lâu lâu ngã bệnh thế này cũng thấy vui vui. Inui được chứng kiến một Koko rất mới mẻ, rất thú vị.

Chẳng hạn như là, hắn sẽ chủ động đi siêu thị mua thịt và rau củ quả về để tẩm bổ cho cậu. Tất nhiên là cũng tranh nốt việc bếp núc, nhưng lại muốn tự mình làm tất mặc dù rất vụng và lóng ngóng. Hắn sẽ đuổi cậu về giường nằm nghỉ, còn mình thì đi oánh lộn tụi côn đồ tên là súp nấm và cà ri gà.

Thực ra thì... đồ ăn Koko nấu cũng không tệ lắm. Chỉ hơi thừa muối, thiếu đường, thịt gà hơi cháy, và cơm trong món cà ri thì cứng như nhai đá. Trên bàn ăn, dường như chỉ duy có cốc nước lọc là dễ nuốt nhất. Nhưng Inui yêu chúng, những món ăn được nấu bởi tấm lòng và tất cả yêu thương Koko dành cho cậu. Nhìn những vết xước trên ngón áp út của hắn do thái rau củ mà ra, Inui càng cảm thấy hãnh diện về người ngồi trước mặt.

"Koko của tao giỏi quá!"

Gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, Inui vui vẻ khen hắn. Tay còn không tự chủ được mà đưa đến xoa mái đầu đen tuyền ấy, nghịch ngợm vuốt vuốt hồi lâu.

"Này! Mày ốm nên thành ra vị giác bị tê liệt đấy à!? Súp mặn chát thế này, thịt thì đắng nghét, thế mà còn vừa cười vừa ăn như thằng đần í!" Koko sau khi thưởng thức tài nghệ của mình thì ôm họng nhả chúng vào sọt rác, quẩn trí vì cho rằng người yêu thực sự bị sốt đến mức không phân biệt được mùi vị, "Mặc áo vào đi, nhanh! Tao chở đi bệnh viện!"

Inui bật cười khanh khách.

"Đúng là thiếu đường, nhưng đổi lại thừa tình yêu mà. Tao cảm nhận được rồi, rất ngọt!"

Tao cảm nhận được tình yêu của mày rồi.

Rõ ràng không phải là vị giác mỹ nhân có vấn đề, là da mặt mới đúng! Từ khi nào mà Seishu của hắn da mặt lại dày như thế, hả? Sao có thể ngang nhiên thả thính mà không biết ngượng ngùng thế kia? Cậu đánh giá cao sức chịu đựng của hắn quá rồi. Ừ, Koko bị lời mật ngọt kia làm cho sướng đến sắp bay về trời gặp tổ tiên rồi.

Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu quá!!

Thế là từ hôm đó trở đi, truyền thuyết về món ăn có tên là món súp thiếu đường, thừa tình yêu của đầu bếp Hajime Kokonoi được lan truyền rộng rãi. Dù rằng ai cũng chê, chỉ mỗi Inui Seishu thấy ngon. Chả hiểu kiểu gì.

kokonui | rượu pháp hay em thì cũng như nhau thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ