Người thay thế.

169 15 0
                                    

recommended song- i love you // billie eilish

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

recommended song- i love you // billie eilish

***

Thực ra, trong tim Inui Seishu vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Rằng cậu vĩnh viễn là kẻ thay thế vị trí của Inui Akane trong lòng của Kokonoi.

Đây là lần thứ sáu kể từ lúc cả hai hẹn hò, Inui có những giấc mộng về đám cháy kinh khủng năm nào và người con gái có gương mặt như đúc cậu bị bỏng toàn thân.

"Tao không phải Akane. Tao là... Seishu.."

Đứa trẻ được bọc trong chiếc khăn trùm nhúng nước thều thào nói vì ngạt thở. Dù có trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa, Inui vẫn không thể quên đi đôi mắt kinh hãi của Koko khi hắn nhận ra người mình cõng trên lưng nào phải Akane.

"40 triệu yên... tao sẽ kiếm cho bằng được ngần ấy... dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa!"

Đó là lời thề năm mười lăm tuổi của hắn. Koko sống vì nó, gửi gắm mọi hi vọng và tình yêu vào nó. Ấy thế mà trước khi nó được thực hiện, người hắn thề thốt sẽ cứu lấy đã về với thiên đàng.

Cơn ác mộng thật đến mức dường như Inui có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa đang bò trên da thịt mình như một con rắn, rất đau đớn. Cậu còn có thể nhìn thấy dáng vẻ bất lực của bản thân ngày đó trước tiếng gào thét của Akane trên gác mái. Và cả người con trai đã trùm chiếc khăn bông to lớn lên người cậu mà cõng vội ra khỏi đám cháy.

"Koko... Koko.. đó là tao... là tao.. không phải chị Akane.."

Trong giấc mộng, Inui luôn đứng trong ngôi nhà bốc lửa đó, cố cảnh báo Koko rằng người cậu đang nỗ lực cứu không phải là Akane. Có lẽ một phần nào đó trong Inui vẫn chưa hề ngừng tự trách cuộc đời mình đang sống đáng lẽ ra nên thuộc về chị.

"Inui! Inui! Tỉnh dậy đi! Mày đổ mồ hôi nhiều quá!"

Koko kéo tấm chăn ra lay lay người cậu sau khi hắn nghe tiếng cậu rền rĩ thảm thương.

"Mày sao thế!? Không ổn ở đâu!?" Nhìn thấy đối phương khó khăn mở mắt, mồ hôi và nước mắt lem nhem khắp mặt, hắn hoảng loạn hỏi.

"Tao... không sao, ổn mà.."

Hắn rót cốc nước bên kệ tủ cạnh giường rồi đưa đến tay cho Inui, chầm chậm vỗ lưng người thương.

"Mày.. gặp ác mộng hả?"

"Ừm."

"Sao đấy? Ghê lắm à..?"

Koko xuýt xoa hỏi, mở hộc kéo lấy khăn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

"Ừm, đáng sợ." Inui gật đầu, rồi nằm xuống gối.

Hắn thấy thế liền kéo tấm chăn phủ lên người cậu, vỗ vỗ lên bụng của người nằm cạnh mà trấn an. Cả hai cứ nằm đấy chẳng ngủ được, mắt thao láo nhìn chằm chằm trần nhà, không ai cử động hay nói gì cả. Chỉ có tiếng thở đều đặn của đôi bên và tiếng đồng hồ treo tường rõ hơn bao giờ hết. Mọi thứ cứ như thế được gần hai mươi phút, cho đến khi Inui lên tiếng.

"Koko.. Mày có từng hối hận.. khi đã cứu tao không?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan. Inui biết hiện tại người trong lòng Koko chính là mình, nhưng cậu tự hỏi ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, liệu có bao giờ hắn chỉ xem cậu như những mảnh vụn còn sót lại của chị gái hay không.

Và Koko biết chính xác, cứu ở đây có nghĩa là gì. Hắn im lặng hồi lâu, tưởng chừng như không muốn trả lời, vậy nên Inui cũng không ép hắn. Cũng không phải là cậu sẽ đau khổ tuyệt vọng gì nếu hắn nói có, vì nó rất rõ ràng là tình yêu Koko dành cho Akane rất bền bĩ. Đến mức một đứa trẻ mới lên cấp hai như hắn đã không do dự lao vào một đám cháy, đến mức nguyện ý phạm tội miễn là kiếm được tiền. Nhiều tiền.

"Mày biết không, lần cuối cùng tao trông thấy Akane khi nhìn xoáy vào đôi mắt của mày... là trận quyết chiến giữa Toman và Thiên Trúc cách đây mười hai năm về trước." Koko bất chợt lên tiếng khi Inui dần lim dim.

"..."

"Khi ở Hắc Long, tao vẫn luôn mơ thấy ngọn lửa, Akane, và cả mày nữa.. Đến tận bây giờ, điều tao hối hận nhất chính là chưa từng để tâm mày cũng đang mắc kẹt trong ngôi nhà đó mà chỉ một mực muốn cứu Akane-san. Ha... có lẽ, tao đã và đang phải chịu quả báo rồi.." Rồi Koko cứ thế mà nắm lấy bàn tay của cậu, khàn giọng nói tiếp, "Inui, năm tháng đi qua, có những thứ nên gác lại được rồi. Tao đã từng rất thích Akane-san, nhưng những lời tao nói với mày ở trận quyết đấu Kanto Manji đều là thật. Tao đã quên đi chị ấy, và cống hiến mạng sống của bản thân trong tay mày. Chính mày đã giúp tao thoát ra khỏi ám ảnh và cảm giác tội lỗi về Akane-san, chính mày đã sưởi ấm tao bằng tình yêu."

"Koko... tao.."

Inui bỗng dưng bật khóc. Hoá ra hắn đã sớm thoát ra khỏi nỗi ám ảnh và sự tự trách về cái chết của Akane rồi. Ấy thế mà người nắm tay cứu hắn ra khỏi bóng tối giờ đây lại là kẻ bị giam cầm ở đó. Cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ, với cả Koko, lẫn chị gái. Giá mà... giá mà ngày đó cậu có thể mạnh mẽ và dũng cảm chạy lên gác mái cứu lấy Akane.

"Tao ở đây, Inui.. sẽ mãi ở đây. Tao sẽ bám lấy mày cả đời, không đi đâu cả."

Hắn hi vọng, mình có thể đưa tay ra cứu lấy người thương như cái cách mà cậu đã chân thành đón nhận và kéo hắn lên từ địa ngục.

"Tao hỏi ngu ngốc quá.. xin lỗi.. tao xin lỗi, Koko.."

Hắn ôm lấy cậu, rồi hôn nhẹ lên mí mắt đỏ ửng không thể ngừng khóc ấy. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Trong căn phòng nhỏ ấy, đôi bạn trẻ gác tay lên nhau mà chìm vào giấc ngủ. Dù ngày mai trời có sập đi chăng nữa, thì Koko vẫn muốn ôm lấy Seishu của hắn vào lòng mà đi qua hết đêm nay. Miễn là có nhau.

kokonui | rượu pháp hay em thì cũng như nhau thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ