1. Ngày khai giảng màu tím bằng lăng

13.3K 736 119
                                    

Dành cho Kiều Trang của năm mười lăm tuổi, và cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.

| 12.9.23 |

Ẩn hiện dưới hai hàng bằng lăng và phượng vĩ đan xen là ríu rít tiếng chim hân hoan. Sương mù bao phủ cành lá xanh mướt, thi thoảng lại thấp thoáng tiếng cười khanh khách của đám trẻ nghịch ngợm rung cây nô đùa, làm những giọt nước li ti đổ ào xuống bao cánh hoa cỏ dại. Thắt lại chiếc dây giày Converse, tôi chào bác Minh rồi lững thững rời khỏi nhà, phút chốc đã hòa vào dòng người tấp nập đang đổ ra mọi phía.

Những người bạn thân thiết chạy đuổi, vài cặp đôi yêu sớm lén lút đi cạnh nhau, bàn tay nhỏ bé của đứa con nhảy chân sáo bên bố mẹ. Tất cả đều đồng hành cùng người thân trong ngày đầu tiên ấy.

Chỉ có tôi một mình, ngắm nhìn mặt biển lặng thinh.

- Nguyệt Lam hôm nay không ăn gì à?

- Cho cháu như cũ ạ!

Vị hải sản và cá viên chiên ngập tràn quanh khoang mũi, tôi ngước nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt những hình dáng quen thuộc chẳng khó gì tìm kiếm. Ngày khai giảng năm nào cũng không thiếu vắng những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, hệt như các tầng của cầu vồng không được sắp xếp theo quy luật. Tôi vẫn nhớ mình từng dành dụm tiền ăn sáng để cầm trên tay một quả bóng màu xanh lam, rồi lại tròn mắt nhìn dây bóng tuột khỏi tay và từ từ bay lên đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời bao la.

Nhưng khi đã lớn, tôi chẳng bao giờ để dây bóng bay đi, phải chăng thứ tuột khỏi tay tôi và biến mất trong khoảng không vô tận chỉ là sự vô tư của tuổi thơ ngây dại.

- Chị thắt nơ xanh ơi...

- Em gọi chị à? - Tôi đứng khựng lại bởi tiếng gọi bất chợt, thì ra là một bé trai.

Em ấy nhìn tôi mắt một bọng nước, rồi lại dùng bàn tay bụ bẫm chỉ lên, tôi đưa mắt theo, phát hiện một quả bóng bay đỏ đang bị kẹt trên cành bằng lăng hoa tím xum xuê lá. Tôi lẩm nhẩm xác định khoảng cách rồi cúi xuống:

- Để chị lấy xuống giúp em, nhưng em phải nín đã.

Bé trai gật đầu, như sợ tôi nuốt lời, em vội vã dùng tay quệt đi hàng nước mắt tèm nhem hai bên má, trông đáng yêu cực kỳ. Quả bóng có vẻ cao hơn tôi tưởng, tôi mím môi, kiễng chân hết sức cố gắng chạm vào đầu dây, mồ hôi đã bắt đầu vã ra và chảy dài xuống thái dương. Hay là nhảy lên vậy, tôi thầm nghĩ rồi lấy đà bật chân.

- Anh!

Tiếng gọi lớn của em nhỏ lúc nãy nhất thời làm tôi giật mình, có lẽ do trời lúc này quá nắng còn tôi lại nhìn lên quá lâu, tôi bỗng thấy chóng mặt và không tự chủ được lùi ra sau vài bước, lưng liền đập vào một thứ gì đó. Không, là một ai đó. Bàn tay đang đưa lên của tôi sượt qua một cánh tay khác cũng với lên và hướng về phía quả bóng. Nhưng khác với tôi, người ấy hình như chỉ cần hơi kiễng chân một chút đã chạm vào được dây bóng và giật nó xuống.

- Anh đã bảo em là phải quấn quả bóng vài vòng vào tay nếu không muốn nó bị bay mà.

Tôi theo phản xạ quay ra sau giọng nói trầm ấm vừa phát ra trên đỉnh đầu, đó là một bạn nam cao hơn tôi rất nhiều, mái tóc hơi rối, vài lọn ươn ướt dính mồ hôi bết vào trán, tôi nhìn xuống đôi giày của bạn ấy mà tôi vừa vô tình giẫm phải. Là màu trắng, cả quần ống suông cũng là màu trắng. Thoang thoảng quanh chóp mũi tôi còn là một mùi hương vô cùng quen thuộc, vô cùng đặc biệt, như thể của một người đã gặp gỡ từ trước.

[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ