Chương 52 : Jeon Jungkook cả đêm không về

597 17 0
                                    

Tô Quân Ly đưa Jeon Jungkook đến Kim gia, xe dừng ngay ở ven đường, anh liếc nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quang một vòng sau đó nhìn về phía Jungkook, "Có phải anh đã tạo rắc rối cho em rồi không?"

"Không sao..." Cậu nhún nhún vai, "Em đi về trước."

Tô Quân Ly gật đầu, ngay lúc cậu tháo dây an toàn xoay người ra khỏi xe, anh có chút cấp thiết mở miệng: "Jeon Jungkook, em bây giờ vui vẻ sao?"

Bàn tay của Jungkook vốn đang để ở chốt cửa đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức nâng khóe miệng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Quân Ly, "Vui vẻ thì sao? Mà không vui thì sao ? Cuộc sống của mỗi người, không phải thời khắc nào cũng vui vẻ, cũng không có thời khắc nào cũng bi thương...Không phải sao?"

Tô Quân Ly hơi nhíu mày nhìn cậu, chỉ là trong nháy mắt liền dựng người lên, một mặt bảo vệ mình, một mặt tùy thời chuẩn bị người tiếp cận sẽ đâm mình bị thương...Mặc kệ đối phương là ý tốt hay là ác ý.

"Mỗi người đều có quyền lợi lớn nhất đó là được vui vẻ..." Thanh âm Tô Quân Ly dịu dàng kỳ cục, "Nếu như em nghĩ, em cũng có thể." Hít một hơi, "Em có thể đuổi theo những thứ tốt đẹp hơn bây giờ."

Jeon Jungkook biết ý tứ của Tô Quân Ly, thế nhưng, trong miệng anh cậu không có quyền lợi!

"Em cùng Kim Taehyung ở cùng một chỗ, theo như nhu cầu..." Thân thể cậu ngồi trở lại nói, "Thời gian đó hắn cần một người bên cạnh và nghe lời, em cần tiền, cứ như vậy."

Tô Quân Ly hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ đến cậu sẽ trực tiếp nói như vậy.

Jeon Jungkook lại cười, "Em chính là người ham vọng hư vinh...Kỳ thực, giữa em và Kim Taehyung cũng rất tốt. Em được ở biệt thự, mặc đồ hàng hiệu, có tiền tiêu...Cuộc sống như thế mọi người xem có lẽ sẽ nói phu nhân của Kim Taehyung là người lạnh lùng, cô đơn và trống rỗng. Thế nhưng, anh cũng thấy đấy, cuộc sống của em kỳ thực cũng không tệ lắm."

"Nhưng em không vui!"

Jeon Jungkook đối với vết cắn chết người của Tô Quân Ly "Không vui" làm cho có chút căm tức, "Vui vẻ? Thế nào mới gọi là vui vẻ? Mỗi ngày vì cuộc sống mà bôn ba, lo lắng không thể trả đúng hạn tiền thuê nhà, sau đó lại phải ngủ ở bên ngoài? Mỗi ngày vì muốn đi làm sớm hai tiếng đồng hồ liền ra cửa? Buổi tối về đến nhà lại kiệt lực? Cuộc sống như thế mới gọi là vui vẻ hay sao?"

"Anh chỉ biết là, con người nếu ý thức được chính mình phải mạnh mẽ, đó mới gọi là vui vẻ!" Tầm mắt sâu thẳm của Tô Quân Ly giống như chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư của Jungkook, "Em không phải vì tiền mà thỏa hiệp với cuộc sống của mình, nói như em vậy chính em không đau sao?"

Jeon Jungkook bị Tô Quân Ly luôn luôn phân tích nói trúng tim đen, lập tức tức giận đến không nhẹ, "Anh không phải em, không cần đem tư tưởng của anh áp đặt ở trên người của em!" Nói xong, cậu tức giận xuống xe, một tiếng cánh cửa đóng mạnh.

Tô Quân Ly cũng xuống xe, lao đến nắm lấy cổ tay của cậu, "Jungkook, là anh sai rồi..." Ngôn ngữ của anh mềm nhũn ra, "Anh không nên ép em nhìn thẳng vào vấn đề đó...."

[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨ INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ