Khi Jeon Jungkook cùng Park Jiwoo rời khỏi quán bar Mê Hoặc đã là hơn mười một giờ tối, hai người không lái xe mà đi dọc dưới những mái hiên nhà bên đường... Đi đến quảng trường Gangnam mới dừng lại.
"Jiwoo, mình khó chịu quá... ực..." Nửa cơ thể cậu cơ hồ đều dựa vào trên người Jiwoo, mở đôi mắt vì say mà mơ màng nhìn cơn mưa phùn rơi xuống pho tượng ở quảng trường, viền mắt bởi vì cồn rượu thôi thúc mà dần dần đỏ lên.
Trong tay Park Jiwoo còn cầm một chai rượu, cô một bên chống đỡ thân thể cậu, một bên hít hít mũi nói: "Thôi bỏ đi... Tất cả bọn đàn ông đều đáng chết hết đi mà!"
"Đúng!" Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng thẳng người lên, sau đó loạng choạng đi về hướng pho tượng: "Đều đáng chết...!"
Nước mưa dần dần đã làm ướt cả người cậu, Jeon Jungkook không thèm quan tâm đến khí trời mùa thu đã lạnh như thế nào, cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại... Tùy ý để nước mưa rơi lên mặt, chảy xuống...
Mưa thật đúng lúc, cho dù có khóc cũng không ai biết cả...
Kim Taehyung, kết cục của chúng ta từ lúc bắt đầu đã định sẵn rồi... Chỉ là bản thân em không kiểm soát được tình cảm của mình, chìm đắm trong sự dịu dàng và yêu thương của anh.
Giờ em cũng không biết phải đối mặt với anh... Liệu có cách nào giúp em giải thoát không ?
Jeon Jungkook mở mắt,không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người đi đường thi thoảng vội vàng đi qua, dường như trong trời đất này, thế giới này chỉ còn lại mỗi một mình cậu... Nhẹ nhàng mở cánh tay, bày ra tư thế tiêu chuẩn của điệu nhảy tango, cùng lúc trên quảng trường truyền đến âm nhạc, cậu bắt đầu ở trong mưa một mình mà nhảy múa.
Park Jiwoo dựa vào lan can, những hạt mưa dường như không chịu được nổi tĩnh mịch mà rơi, nhẹ nhàng phiêu tán, đậu lại trên mũi giày của cô. Cô cứ như vậy đứng nhìn Jungkook ở dưới mưa nhảy tango, mũi bỗng nhiêu đau xót, viền mắt lập tức liền đỏ lên.
Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn vẫn là một người tự lập, cho tới bây giờ luôn biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì... Dù cho hai năm trước Jeon gia gặp chuyện không may, cậu cũng có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn đó, lúc này cũng sẽ dùng cách đó để tiếc thương đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc này.
Ông trời, tại sao ông lại muốn đối xử với Jeon Jungkook tàn nhẫn như vậy chứ?
Tàn nhẫn như vậy, tước đoạn đi đoạn tình cảm giữa cậu và Min Do Hoon, hiện tại lại để cho cậu rơi vào một cạm bẫy tình ái dịu dàng như vậy...
"Kim thiếu." Jihoon lái xe đi ngang qua quảng trường, tầm mắt rơi vào thân ảnh của Jeon Jungkook đang một mình nhảy múa bên cạnh pho tượng, quay đầu lại liếc nhìn người ngồi ở phía sau, nói: "Hình như là Jeon thiếu gia ?"
Ánh mắt Kim Taehyung bỗng nhiên hơi lạnh, tầm mắt từ laptop nâng lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe... Nếu như bỏ qua việc không có bạn nhảy, Jeon Jungkook nhảy tango lúc này có thể nói đã đạt đến trình độ tiêu chuẩn.
Cậu lại còn ở chỗ này làm trò sao...?
Phát hiện như vậy càng làm cho con ngươi sắc bén của Kim Taehyung càng sâu không nhìn thấy đáy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨ I
FanficKết hôn 2 năm, Jeon Jungkook với tư cách là chồng nhỏ làm ấm giường cho Kim Taehyung, còn luôn phải ứng phó với tin đồn của hắn, đồng thời đối mặt với không ít tiểu tam ngày ngày đến làm ầm ĩ, còn phải thỏa mãn hắn trên giường...Tất cả những điều nà...