Chương 2.

830 45 18
                                    

Ăn xong Pavel thường không vội đi ngay mà sẽ ở lại phụ giúp Sailub với Pon bán quán rồi sau đó mới về nhà. Cảm thấy trời đã tối mịt và khách thì cũng đã vãn, lúc này Sailub mới có thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm Pavel.

"Thế chú mày đã tìm được chỗ nào chưa?" Sailub tới hỏi thăm trong khi Pavel thì đang bận quét rác.

"Hả? Chỗ nào là chỗ nào cơ anh?"

Pavel vừa hót rác vừa ngước mặt lên hỏi lại, anh chủ quán Sailub vừa cười vừa phì phèo điếu thuốc

"Thì là chỗ để cho chú mày mở văn phòng Luật sư ấy. Có tìm được chỗ nào hay chưa?"

Pavel tiếp tục hót nốt chỗ rác bẩn đổ vào bồ ngay cạnh đó rồi sau đấy mới quay lại, ủ rũ trả lời Sailub

"Đã là lần thứ 1036 em tìm kiếm rồi anh. Nhưng chỗ tốt thì lại hẹp quá, chỗ khác rộng hơn nhưng lại chẳng khác nào nhà ma cả. Chắc em bỏ cuộc quá anh."

Sailub đưa tay cốc ngay giữa trán Pavel một cái, nhổ điếu thuốc ra càm ràm

"Nhân danh người đã cưu mang mày, anh cấm mày có cái suy nghĩ bỏ cuộc đó nhé. Bỏ sớm cái ý nghĩ đó đi. Mới đụng có một tí khó khăn thôi mà đã muốn chùn bước rồi thì sau này còn làm nên trò trống gì nữa?"

"Nhưng..."

Pavel còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sailub ngắt lời ngay tắp lự

"Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ mày cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã rồi sau đó tìm tiếp, tìm cho tới khi nào ra thì thôi. Tao không tin là cả cái Bangkok rộng như thế này lại không có nổi một chỗ để cho mày thuê."

Sau khi nghe những lời khuyên nhủ đến từ Sailub, Pavel cuối cùng cũng lấy lại được niềm tin. Dù anh không rõ có phải do mình đang bị một ai đó chơi xỏ hay không hay là bị sao đó nhưng mà anh vẫn tin là sẽ có chỗ cho mình thuê sớm thôi.

Đương lúc đang nói chuyện dở thì điện thoại anh đổ chuông, là của thằng Michael. Vậy nên Pavel liền xin phép Sailub ra một góc khác để nghe điện.

"Alo, gọi tao có gì không cu?"

"À, không có gì đâu anh. Chỉ là, em với Topten muốn mời anh lát nữa tới quán tụi em chơi ấy mà."

"Hả? Tới đó để làm gì? Tới để uống cồn ấy à? Được đấy, có free cho người nghèo thì tao tới."

Pavel vừa nói, tay vừa ôm bụng cười như nắc nẻ với người ở đầu dây bên kia. Dường như Michael đã quá rõ với cái nết này của anh rồi nên chẳng lấy gì làm lạ, còn bồi thêm mấy câu

"Sẽ có free cho anh, trước giờ bọn em có bao giờ đòi tiền anh đâu? Nhưng mà anh phải tới, hôm nay quán tụi em mới sắm được ca sĩ mới đó nha. Đặc biệt ở chỗ, thằng nhóc này đúng gu của anh luôn đã thế lại còn giàu nữa. Anh không thể không đến."

"Được rồi, tao đến là ok hết chứ gì? Mà để tao xem cái đúng gu mà chúng mày nói nó ra làm sao đã. Hai đứa mày mà dám bịp tao thì lần sau đừng rủ tao tới nữa."

"Ấy anh, anh cứ tin đi, mắt nhìn của ghệ em không tệ đâu."

Michael vừa nghe điện thoại vừa ôm Topten trong lòng, cười nói với Pavel.

[PoohPavel, PingNut] Cán Cân Công LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ