1. Gặp gỡ

183 15 10
                                    

Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu...

|Khung cửa hẹp - Andre Gide|

.
.
.

Tôi từng là một họa sĩ có tiếng trong giới, nhưng sau một biến cố, tôi đã mất đi cảm hứng sáng tạo.

Màu vẽ, bút chì, tẩy....những thứ từng làm tôi say mê đến mức chỉ muốn kết hôn với chúng. Giờ đây chỉ còn là những vật vô tri vô giác. Tôi chẳng buồn nhìn đến, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.

Nhìn đến chúng chỉ khiến tôi thêm phiền muộn.

Và rồi, một cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn gió lạ.

Trong hộp đêm, tôi đang chìm trong men say, đã vô tình va phải em.

"Ồ, xin lỗi", tôi cố kiềm nén tiếng nấc cụt chứa đầy hơi men.

Em, trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười giả tạo.

" Cười giả quá đấy"

Như bị ma ám, tôi buột miệng thốt.

Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ. Và em lại cúi người xin lỗi, cầm khay rượu rời đi.

Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau.

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra khá lạ lùng.

Hôm đó, tôi đặt một bữa ăn khuya từ một nhà hàng gần nhà. Khoảng 1 giờ sáng, tiếng chuông cửa reo.

Là em, nhân viên phục vụ hôm nọ.

Em mặc chiếc áo khoác gió màu xanh da trời, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt to tròn hơi nhuốm màu ảm đạm.

"Em là người giao hàng à?"

Dường như không nhận ra tôi, em gật đầu xác nhận.

"Vâng, anh đặt đồ ăn khuya đúng không ạ?"

Bên ngoài lạnh lắm, hai má em đỏ lên vì cái lạnh buốt, lòng tôi có chút nao nao.

"Chờ một chút"

Không cho em từ chối, tôi xoay người vào nhà rót cho em ly nước ấm.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác, cũng phải thôi, gần đây có nhiều vụ cướp nhắm vào mấy người giao hàng vào đêm khuya thế mà.

Mà huống chi, em lại xinh đẹp thế này.

"Xin nhận hàng ạ"

Em lơ đi ly nước ấm kia, lại dùng chất giọng đầy tính công nghiệp nói với tôi.

"Vừa làm hộp đêm vừa giao hàng à, mệt nhỉ?", tôi cảm thán, "Còn trẻ mà chịu cố gắng thật"

Thề rằng tôi không hề có ý gì hết, thế nhưng không hiểu sao rơi vào tai em lại là lời xúc phạm.

Đôi mắt em thoáng đỏ lên, em nhét hộp đồ ăn vào tay tôi rồi xoay người bỏ đi.

Bóng lưng đầy giận dữ.

Tôi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ đang cố gắng khen ngợi em, sao em lại phản ứng như vậy?

Nhưng rồi, tôi lại ấn tượng vô cùng, đến mức muốn vẽ lại khoảnh khắc này.

KroosGuler || Mẫu VẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ