Anh yêu em vì em thật hoàn hảo. Sau đó anh nhận ra em chẳng hoàn hảo nữa, và anh lại còn yêu em nhiều hơn
|Angelita Lim|
.
.
.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn vẽ em như một đối tượng nghệ thuật. Tôi muốn bắt lấy vẻ đẹp của em, vẻ đẹp của ánh mắt, của nụ cười, của mái tóc, của làn da. Tôi muốn lưu giữ em trong tranh, để mãi mãi được ngắm nhìn.
Nhưng càng vẽ, tôi càng bị em cuốn hút. Tôi bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ bé, những điều mà trước đây tôi không hề để ý. Tôi thấy em có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt biết cười, biết buồn, biết giận, biết yêu. Tôi thấy em có một nụ cười rất tươi, nụ cười có thể sưởi ấm cả trái tim tôi. Tôi thấy em có một mái tóc rất mềm mại, mái tóc có thể khiến tôi muốn chạm vào. Tôi thấy em có một làn da rất mịn màng, làn da khiến tôi muốn vuốt ve.
"Em luôn đẹp như vậy trong mắt tôi"
Đó là lời tỏ tình mà tôi nói với em....
Em thoáng ngẩn ngơ sau đó em làm như chẳng hiểu ý của tôi. Nhưng tôi biết, em hiểu. Em chỉ đang cố giấu đi cảm xúc của mình. Em đặt bức chân dung tôi vẽ vào balo, mỉm cười chào tạm biệt và đi về.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau hàng cây, em như một cánh bướm rực rỡ đang bay xa dần khỏi tầm tay tôi. Tôi không biết em nghĩ gì về lời tỏ tình của tôi.
Liệu em có coi đó là một lời khen sáo rỗng, hay là một trò đùa của kẻ si tình?
Một tháng sau đó, tôi chẳng thể gặp được em. Điện thoại em vẫn luôn tắt máy, đến hộp đêm thì đồng nghiệp nói rằng em đã nghỉ việc. Tôi điên cuồng đặt đồ ăn khuya, chỉ mong người giao hàng sẽ là em.
Thế nhưng sự hụt hẫng của tôi ngày càng lớn dần, khi người xa lạ đến nhấn chuông cửa, mà không phải em.
Tôi không biết nhà em ở đâu, không biết em đang làm gì, không biết em có còn nhớ đến tôi hay không. Tôi muốn gặp em một lần nữa, để giải thích rằng tôi nghiêm túc với tình cảm của mình.
Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm em, nhưng không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu. Tôi bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Có lẽ ông trời đã nghe lời khẩn cầu của tôi, hoặc thương xót cho mảnh tình si này mà để tôi gặp lại em.
Ngày đó, tôi vẫn đặt đồ ăn khuya như thường lệ. Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối om, nhìn ra ngoài cửa sổ, mong ngóng một điều gì đó. Khi nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vàng chạy ra, nhưng rồi lại dừng lại, đứng im, không biết nên mở cửa hay không. Tôi sợ rằng sẽ thất vọng, sợ rằng người ngoài kia chẳng phải em.
Tôi đứng sững người, tim đập loạn nhịp khi thấy em đứng trước mặt.
Arda bé nhỏ của tôi.....
Em gầy gò, đôi mắt to tròn vốn có của em nay hốc hác, vô hồn. Khuôn mặt em xanh xao, hốc hác, trông như người ốm lâu ngày. Em mặc chiếc áo khoác mỏng manh, đôi tay run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KroosGuler || Mẫu Vẽ
Fiksi Umum"Em là mẫu vẽ của anh à?" "Không, em không chỉ là mẫu vẽ của anh" [Toni Kroos x Arda Guler]