Shot 1: "Đánh mất em là xui xẻo của cậu ấy cũng là may mắn của cả đời anh."

193 3 0
                                    



London, Anh.

"Tuyển thủ Han Yi An đoạt 8 huy chương vàng cho đội tuyển Bơi lội Hàn Quốc, lập kỷ lục mới Olympic 2022. Trong mười năm trở lại đây, Han Yi An liên tục phá vỡ các kỉ lục của thế giới và bản thân trên các thể loại bơi lội......"
Tiếng nói phấn khích của phát thanh viên trên TV vang rộn ràng trong căn phòng, trên màn ảnh là hình ảnh của cậu thanh niên liên tục ngụp lặn, sải tay dài liên tục quạt xuống, lao đi như tên trong làn nước xanh.

Trên chiếc sofa ấm áp, một người con gái với gương mặt quen thuộc đang ngồi bắt chéo chân vô cùng thảnh thơi. Bàn tay phải đỡ lấy li rượu vang màu đỏ sóng sánh nước, bàn tay trái cầm điều khiển TV khẽ di di đầu.

Cậu ấy vẫn thế,kể từ cái năm 18 tuổi ấy, 10 năm cũng không thay đổi. Có chăng thì cũng chỉ là thân hình vạm vỡ hơn đôi chút, bờ vai cơ bắp hơn một chút, gương mặt cũng gầy đi một chút, nhưng dáng vẻ tuyệt vời khi bơi của cậu ấy vẫn chẳng thể thay đổi, giống như lời nhận xét của cô bên bể bơi năm ấy.

"Cậu trông tuyệt vời nhất là khi bơi đấy, Han Yi An"

Go Eun Byul bật cười, 10 năm không gặp, cậu ấy đã trở thành vận động viên bơi lội số một quốc gia rồi, đã không còn là cậu bé khi xưa quanh quẩn bên cạnh cô nữa.

À, nói chính xác từ năm 18 tuổi đó, thì Han Yi An đã không còn là Han Yi An của Go Eun Byul nữa rồi.

"Chúng ta đã lớn lên rất nhiều, và cũng đã thay đổi rất nhiều", cô lẩm bẩm.

Go Eun Byul đã lớn lên rất nhiều, và cũng đã thay đổi rất nhiều, Han Yi An cũng thế, ai rồi cũng sẽ là nạn nhân của vòng xoáy thời gian. Han Yi An và Go Eun Byul đã lạc nhau trong cái vòng xoáy ấy như thế.

"Vận động viên của nước chúng ta đoạt huy chương vàng rồi, mặt em sao nghiêm trọng như vậy?", đằng sau vang lên một giọng nói ấm áp trầm trầm.

Go Eun Byul quay lại, một chàng trai có mái tóc nâu ấm áp đang tiến tới, trên tay còn bưng một đĩa bánh quy và ly rượu vang màu đỏ.

Cô cười lớn, đưa điều khiển chỉ vào màn hình.

"Cậu ấy", cô nói,"là tuổi thanh xuân và cũng là mối tình đầu của em đó"

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Lee Ki Hwang nhướn mày.

"Chà, không ngờ em lại quen biết người nổi tiếng như vậy, thật nể phục. Rồi sao? Cậu ấy đã từ chối em sao?"

Go Eun Byul nhón tay lấy một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, sau khi thưởng thức xong vị thơm đậm của bánh quy nướng thì mới lắc đầu.

"Chúng em bên nhau 10 năm, trưởng thành bên cạnh nhau, cứ thế trêu đùa nhau, cậu ấy thích em như thế, em cũng rất thích cậu ấy, nhưng ai cũng cố chấp chờ đợi đối phương, kết quả là bỏ lỡ nhau lạnh lùng như vậy"

Go Eun Byul vừa nói vừa mỉm cười nhớ lại. Chiều hôm đó ở thư viện của trường, câu nói của cậu ấy, bóng lưng cậu ấy bỏ đi, cô đã biết bọn họ đã đi qua nhau, hai đường thẳng cứ đi bên cạnh nhau như thế cuối cùng cũng chia ra hai hướng.

"Khi đó em có đau lòng không?"

"Có một chút buồn, cũng có chút cô đơn,lại  có một chút mất mát, nhưng không nhiều. Sau đó vẫn có thể nói chuyện, em vẫn coi cậu ấy là bạn, nhưng từ khi em đi du học, cậu ấy lao vào luyện tập thì bọn em không còn gặp nhau nữa, thấm thoắt đã 10 năm"

"Tình cảm của cả hai chưa đủ", anh nói,"chưa đủ để đối diện với đối phương. Chuyện tình cảm vốn dĩ nên do con trai nói ra trước, cậu ấy ở bên em lâu như vậy mà vẫn không đủ can đảm để nói ra mà chỉ biết chờ đợi, thật bất hạnh"

Go Eun Byul lườm anh một cái.

"Anh nói cứ như em gái em ấy, anh không ghen hả? Tình đầu của người yêu anh là vận động viên số 1, là quốc bảo của cả Đại Hàn Dân Quốc đó!"

Lee Ki Hwang bật cười khanh khách.

"Cho dù cậu ấy có là Iron Man, siêu anh hùng của cả thế giới đi nữa thì cậu ấy cũng đã là quá khứ, hiện tại và tương lai của em chính là anh", anh ngừng lại một lúc, quay sang cô mỉm cười, "anh còn phải cảm ơn cậu ấy nữa. Đánh mất em là xui xẻo của cậu ấy, cũng là may mắn của cả đời anh"

Sau đó anh cúi xuống, ấn lên môi cô nụ hôn ấm áp nhất.

One Shot | May mắn của cả đời anh | Go Eun Byul| Shot1Where stories live. Discover now