[BơNa] Đi, đi để giữ tao!!

253 34 0
                                    

"Loan!!" Thiên Ân nũng nịu lắc lư tay Kiều Loan.

"Không!" Kiều Loan đẩy tay cô ra, bất lực rời khỏi phòng ngủ.

"Đi mà, Loann" Thiên Ân nhanh chóng phóng khỏi giường bám sát theo nàng.

"Cút" Kiều Loan tức giận trừng mắt, lì, thật sự Thiên Ân rất lì.

"Không, tao không cút đó" Thiên Ân càng nói càng tỏ ra đáng thương. Chỉ là xin đi khu vui chơi thôi mà, sao nay Kiều Loan nghiêm khắc dữ vậy.

"Được, mày không cút tao cút" Kiều Loan hậm hực khoác thêm áo ngoài rời khỏi nhà mặc kệ Thiên Ân mèo nheo, miệng nói không ngừng ở phía sau.

"Loan, sao mày không thương tao gì hết chơn dị, làm ơn đồng ý đi mà Loan" Thiên Ân mếu máo ôm lấy hông Kiều Loan năn nỉ ỉ ôi.

"Aaaaaa... chắc tao điên quá!!! Cút cút cútttt" Kiều Loan bất lực hét lên, cố gắng hết sức bình sinh đẩy cái tên đeo bám nàng dai như đĩa kia ra khỏi người mình.

"Không cút, nhất quyết không cút" Thiên Ân kiên quyết ôm chặt nàng, đánh cô bể đầu cũng không cút.

Kiều Loan cuối cùng cũng phải bó tay chịu thua mặc kệ cô, cứ xem Thiên Ân như người vô hình là được.

Nhưng mà bàn dân thiên hạ thì không có xem như nàng được, suốt dọc đường đi Thiên Ân cứ mèo nheo, lôi lôi kéo kéo nàng làm mọi người đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn, Kiều Loan chỉ ước ngay lúc này có cái hố trước mặt nàng sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống.

Nguyên một ngày hôm đó Kiều Loan bị Thiên Ân tra tấn lổ tai, đi ăn, đi siêu thị, đi cafe điều bị Thiên Ân bên cạnh không ngừng lãi nhãi.

Thật ra Kiều Loan cũng không hẳn là không đồng ý với Thiên Ân, nhưng mà cứ mỗi lần đến khu vui chơi cứ y như rằng nàng sẽ có nguy cơ mất bồ. Thiên Ân thì quá khờ, ai lại  gần thân thiết, xin số điện thoại cũng điều vui vẻ móc điện thoại ra trao đổi số điện thoại. Vậy đó nói thử nàng có tức hong.

Lần nào đi đến đó Kiều Loan cũng dặn đi dặn lại, không được thân thiết quá mức với người lạ, cũng không được tùy tiện cho số điện thoại, nhưng kết quả vẫn trái ngược lời nàng nói, không khác gì nước đổ đầu vịt.

"Muốn đi thì đi một mình mày đi, đừng có đeo bám làm phiền tao nữa" Kiều Loan chịu đựng hết nỗi đành phải dơ cờ trắng chịu thua với Thiên Ân.

"Ể sao được, mày phải đi với tao chứ" thấy đạt được ý muốn cô liền vui vẻ cười, ôm lấy tay nàng ngọt ngào nói.

"Không thích đi, mày thích thì cứ đi, đừng có lôi kéo tao, một hồi tao đổi ý đừng có trách" Kiều Loan đưa tay xoa xoa đầu mình, bất mãn nói.

"Mày không đi thì chỗ đó còn gì là vui nữa" Thiên Ân nhõng nhẽo khiều nhẹ ngón tay nàng.

"Không đi"

"Mày phải đi"

"Không!!!"

"Đi, đi để giữ tao!! Giữ bồ mày chứ cái con này" Thiên Ân giận dỗi trừng mắt với nàng.

"Tao không đi đó, thử coi mày dám theo con khác hong" Kiều Loan tức giận cắn tay cô.

"Không dám đó được chưa. Không đi thì thôi vậy, ở nhà xem tivi cũng không sao" Thiên Ân tủi thân xoa chỗ mới bị Kiều Loan cắn yêu, đau chết cô, bộ tính cắn sứt miếng thịt cô luôn hay sao á.

"Ngày mai đi cho vừa lòng mày, tao nói trước mày mà lén phén tia gái, cho số điện thoại, thì đừng mong bước chân vô đó lần nào nữa, mơ cũng đừng có mơ" Kiều Loan ngoài miệng đanh đá mắng nhiếc Thiên Ân, tay lại xoa xoa dấu răng mình để lại trên cánh tay Thiên Ân. Lỡ cắn hơi mạnh nên giờ dấu răng gớm máu luôn rồi, tự nhiên thấy sót ghê.

"Yêu Loan nhứt" Thiên Ân vui mừng ôm lấy Kiều Loan, hôn khắp mặt nàng đầy thỏa mãn.

"Tránh ra, dẻo mỏ" Kiều Loan phì cười, đưa tay xoa hai tai đang đỏ vì ngại của mình.

"Dẻo mỏ với mỗi Loan thôi" Thiên Ân siết chặt vòng tay ngọt ngào nói, xong lại cúi đầu hôn nàng.

《 Vô Tri Tìm Vô Tri 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ