Chap 2, Dứa.

117 25 18
                                    

“Tao có một chuyện rất hay à nha, mày có muốn nghe không? Đó là có một người kẻ đang gây rối ở Namimori đó!”

“Và tao lại còn tin khác nữa, có lẽ ‘người’ ấy là Rokudo Mukuro chăng?"

Từ góc tối một giọng nói vang lên khiến mọi người trấn kinh, đôi mắt đen tuyền như hoà chung với màn đêm giờ đây bỗng rực sáng. Trong đôi mắt ấy lập loè ánh lên vài tia máu rực đỏ. Con quỷ đen tối trong ả ta đang dần trỗi dậy, chuẩn bị để đón sự trừng phạt đau đớn, khắc nghiệt đến tắc nghẹn.

"Ây dà, xem nào... mày liệu có phải là Nicole...? Hửm~."

Mukuro bật cười, nghiêng đầu nhìn ả, đôi mắt híp lại nhìn cô ả đầy thích thú. Bởi khi xem tờ bảng xếp hạng sức mạnh của Fuuta, kẻ mạnh nhất của Namimori không phải là Hibari Kyoya hay Sawada Tsuna, mà là... Barlas Nicole. Một kẻ có hành tung thần bí nhưng danh tiếng lại lưu danh khắp thập phương.

"Nicole-sama!"

Nghe đến cái tên này bỗng chốc Tsuna giật mình, cậu nhóc hướng mắt về phía cô gái kia đầy bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ Nicole sẽ ra mặt tại đây, không thể ngờ được.

"Tốt nhất là nên khoá mồm vào đi nhóc, biết nhiều quá cũng không phải cái hay! Nên lui vào khán đài bé nhỏ của mình rồi!"

Mukuro vẫn đứng yên, một tay chống nhẹ lên bức tường đá ẩm đầy rêu mốc, tay còn lại đút trong túi quần. Nghe đến đó bỗng lặng xuống, rồi khóe môi lại nở nụ cười nhạt nhòa nhưng lại tôn lên nét "biến thái" đặc trưng của mình. Tay dần rời khỏi bức tường đã nứt toát ra. Huýt ca vài tiếng sáo líu, bỗng quay đầu sang, ánh mắt nhọn hoắt đầy sự mỉa mai.

"Đi vào? Một con chồn mắt lác thua trận nay gặp được người quen gánh thân nên tập co giò bỏ chạy ư?"

Tsuna bên cạnh chẳng biết từ khi nào lấy được dũng khí mà phản bác, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia lửa. Trong ánh mắt kia hiện lên vài tia lửa điện. Bởi cậu ngàn vạn không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ sau nhiều năm lại trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Mà hơn nữa... người còn tìm thấy hắn trong tình trạng đáng xấu hổ thế này.

"Mukuro đừng được nước làm tới, tôi vẫn chưa thua đâu. Anh chỉ là đang chiếm thế thượng phong thôi."

Mukuro lại phụt cười, từ điệu cười nhỏ thành to dần, rồi dần vang vọng khắp nơi khiến mọi người xung quanh căn phòng nổi một lớp da gà.

"Kẻ thua trận mà cũng có quyền lên tiếng à?"

"Anh... "

Nicole đứng chịu hết nổi, liền nghiến răng mà lên tiếng.

"Tất cả câm mồm lại rồi cút vào trong!"

Vặn cổ tay Nicole cười gằn, ả không hứng thú để cùng kẻ này nói đạo lí. Nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn ả cũng biết tên chó má này không phải một kẻ bình thường, bởi nếu không Hibari sẽ không chật vật như thế.

"Vào? Sao tôi phải vào chứ? Chúng ta còn chưa chiến đấu mà! Phải không Nicole?"

Đập mạnh chiếc gậy bóng chày xuống đất, Nicole tặc lưỡi vài cái, nở một nụ cười nhạt trên đổi môi đỏ hồng màu rượu nho, một nụ cười chứa đầy sự biến thái, quỷ dị, như muốn xé nát thân xác nhóc con trước mặt mình vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Đụng Là Chạm, Đến Là Đón. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ