II. hẹn

289 49 4
                                    

w: lowercase, badwords,..

"ê nãy giờ tao khó chịu lắm rồi đấy." - thùy tiên đi cạnh không khỏi khó chịu mà cằn nhằn, từ nãy tới giờ cứ ngẩn ngơ như bị ai bỏ bùa. 

câu nói này như đánh thức lương thùy linh, cô quay sang nhìn nhỏ bạn ngơ ngác, chả hiểu mình đã làm gì sai. ngay tức thì chỉ biết cười. 

"cười cái chó gì?? mày đi với tao mà cứ nghĩ cái gì trong đầu ấy, bực kinh khủng. tao nói mày còn chả nghe luôn." - thùy tiên như thể được chọc trúng chỗ ngứa, tuôn ra một tràn nỗi uất ức bấy lâu. 

"a-à, sáng nay tao chưa ăn gì nên tao hơi mệt xíu thôi í mà." - cô đành bịa ra một lời bao biện nghe cũng có vẻ hợp lí.

thùy tiên gật gật đầu, tay mở điện thoại lên xem giờ, đã mười một rưỡi rồi. - "đi ăn trưa luôn không? đi ăn với tao cho đỡ mệt."

thùy tiên cứ tưởng rằng lương linh sẽ đồng ý, mà ai ngờ..

"thôi, hôm nay tao có hẹn trước rồi." - lương linh từ chối, dù sao cũng không muốn hủy kèo với người ta.

"uầy, hôm nay lương thùy linh nhà ta có hẹn với ai đấy?"

thùy tiên tò mò lắm. cô vốn ít bạn bè, cũng ít khi giao tiếp với ai. nay đột nhiên có hẹn đi ăn với người khác, chuyện hiếm gặp à nha.

"bí mật." - lương linh cười cái vẻ ngạc nhiên của thùy tiên. cô sẽ cho nhỏ này hiếu kì đến chết.

trong lúc thùy tiên vẫn chưa nhận định chính xác được sự việc vừa xảy ra, lương thùy linh đã có ý muốn tạm biệt. - "thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. tao đi trước nhé, chiều gặp."

"o-ờm, bai bai." - thùy tiên vẫn không tin vào sự thật rằng lương thùy linh có thể có hẹn với người khác. thôi thì đành rủ mấy đứa em đi ăn vậy.

---

tiếng trống trường vang lên, các lớp học lần lượt kết thúc, từng lũ học sinh chạy ồ ạt ra khỏi lớp. đúng là khung cảnh tan trường luôn có phần lộn xộn như vậy. lương thùy linh từng bước đi lên tầng 3, vừa đi vừa tránh cái đám nam sinh đang đùa nghịch. cô đứng sát vào mép hành lang, ánh mắt hướng vào cửa lớp 10A1.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

30 phút.

..

lương linh chờ đến mức buồn ngủ luôn rồi. đừng có nói là bị người ta bùng nha?

"chị linh." 

tiếng gọi làm lương thùy linh bừng tỉnh. cô nhìn sang lại thấy thiên thần của mình ngay trước mặt. bây giờ dù có phải chờ cũng không nỡ trách.

"xin lỗi chị nhiều nha. nãy giáo viên có gọi em lên phòng nói chuyện chút nên em xuống muộn." - đỗ hà không muốn nói thẳng là do con người trước mặt ghi em vào sổ, làm trừ điểm thi đua của lớp em nên em mới bị mắng đâu.

"ừm, không sao, đi thôi."

lương thùy linh nắm lấy tay nàng, khiến tim đỗ hà hẫng đi một nhịp. hai gò má đỗ hà nóng lên, chuyển sang màu đỏ ửng.

sao đỏ! tha tôi đi.. <drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ