(w): lowercase, badwords,..
đỗ hà đang nhìn chiếc lịch để bàn của mình, bên trên có đánh một dấu sao màu đỏ, to tướng. ngày mai - ngày chín tháng năm, nói tóm gọn thì là ngày khai giảng. đã gần hai tuần rồi chưa được gặp chị sao đỏ khó tính kia, em bé nhớ lắm rồi..
chợt, một điệu nhạc cất lên, cắt ngang suy nghĩ của đỗ hà.
nhạc gì mà quen vậy.. ơ chết, hình như là nhạc nhảy khai giảng của nàng thì phải. ngày mai là biểu diễn rồi á?? hiện tại, trong đầu đỗ thị hà ngoài lương thùy linh ra thì không còn nhớ được chút động tác nào nữa rồi.
vội vội vàng vàng rút cái điện thoại mới được sạc ra, bấm gọi cho tiểu vy.
một hồi chuông, rồi hai, rồi ba hồi chuông điện thoại vang lên, vẫn không ai bắt máy. khỏi phải nói, đỗ hà hoảng loạn muốn xỉu, lỡ mai không biểu diễn được chắc nàng đào mười cái lỗ chui xuống cũng không hết quê.
sáng hôm ấy, có một căn phòng thoáng đãng được trang trí rất đẹp, gọn gàng và hợp lí. như thể chỉ cần được ở trong căn phòng đó, bật những điệu nhạc ballad sâu lắng, thi thoảng có mấy làn gió thôi vi vu vào thì quá đỗi êm đềm, chữa lành. ấy vậy mà, ngay lúc này, ngay tại căn phòng tuyệt đỉnh ấy, có một cô gái tên đỗ thị hà đang vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên vì có cô bạn tên trần tiểu vy đã gọi chục cuộc mà không nghe. lòng thầm cầu cho nhỏ đó nhấc máy lên gấp, nếu không mai nàng không biết phải làm sao.
mười lăm phút trôi qua, đỗ hà bắt đầu nản rồi. thua keo này bé bày keo khác, nàng thôi gọi cho tiểu vy mà chuyển sang cầu cứu thuỳ tiên. bởi, nàng chắc thuỳ tiên là người luôn chu đáo và quan tâm các thành viên trong đội mà.
đúng như ý đỗ hà, chỉ sau chưa tới 10 giây, thuỳ tiên nhấc máy. cuối cùng cứu tinh cũng tới, nàng mở cờ trong bụng.
"chị tiên chị tiên huhu cứu em." - đỗ hà bày ra cái giọng đáng thương, vội vã của nàng.
thuỳ tiên thấy vậy cũng lấy làm lạ, mới có tám giờ sáng, lần đầu thấy đỗ hà bối rối như thế này. trước đây, dù có làm lớp bị trừ mười mấy điểm thi đua thì nàng vẫn thản nhiên như không ấy. - "sao? vụ gì mà ghê thế?" - cô hỏi, giọng còn mơ màng ngái ngủ.
"mai biểu diễn í, mà em không nhớ miếng động tác nào. gọi con vy thì nó không nghe." - giọng nàng lộ vẻ hậm hực, bực thật ấy.
"ê nhỏ kia nói xấu gì tao đó?" - một giọng nói khác cất lên từ phía thuỳ tiên, mà giọng này quen lắm nha.
đỗ hà sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. - "ủa vy hả?" - nàng hỏi. sao gọi thì không nghe, bây giờ lại thấy bên thuỳ tiên vậy trời?
"ừa, nói gì tao đó."
"sao tao gọi mày không nghe? biết mai biểu diễn rồi không? hoá ra mày hẹn hò nhăng nhít bỏ bạn bỏ bè hả?" - nàng nửa đùa nửa thật nói. gì chứ tự nhiên có cơ hội khịa lại nó, chẳng phải quá tốt hay sao.
tiểu vy bên kia màn hình cũng rén ngang, như bị bắt gặp cặp bồ vậy đó. - "mai biểu diễn liên quan gì tao. tao thuộc rồi thì tao đi đâu chả được má!?" - nó lờ đi lời chọc ghẹo của đỗ hà, chỉ chăm chăm bắt bẻ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sao đỏ! tha tôi đi.. <drop>
Fanficchị sao đỏ và em học sinh cá biệt WARNING: LOWERCASE update: đã drop